Tâm lý chiến, đó luôn là một phần gắn liền với nghệ thuật chiến thắng của Mourinho. Có thể, những hành động, những phát ngôn của Mou là thứ phản đạo đức. Nhưng trong bóng đá, người ta có thể làm tất cả chỉ vì mục tiêu chiến thắng và Người đặc biệt luôn xem đó là một thứ nọc độc giết chết bất cứ đối thủ nào mà ông đối mặt.
Vì chiến thắng, Mou sẵn sàng móc mắt Tito, hành động mà sau này ông tỏ ra vô cùng ân hận khi biết bệnh tình của nhà cầm quân vừa qua đời ở tuổi 45. “Nếu có 3 điều ước có thể trở thành sự thật, một trong số những điều ước ấy của tôi là mong Tito lành bệnh”, lời chia sẻ của Mou.
Liverpool đã dính bẫy của Mourinho
Vì chiến thắng, Mou sẵn sàng dìm mọi đối thủ xuống tận đáy bùn. Những phát biểu kiểu như “Wenger chỉ là chuyên gia thất bại”, hay “Man City chỉ là một đội bóng giành được thành công theo kiểu ăn xổi”… Arsenal hụt hơi và Man City chuệch choạc đúng ở giai đoạn then chốt của mùa giải, chắn hẳn cũng bởi Pellegrine và Wenger cũng mải bước vào cuộc tranh luận với Mou.
Rodgers và Liverpool cũng không phải là ngoại lệ trong trò chơi tâm lý chiến của Mourinho. “Nếu Chelsea không thể vô địch, tôi muốn Rodgers làm được điều đó bởi ông ấy là bạn tôi. Dĩ nhiên cả tôi lẫn Rodgers đều muốn giành chiến thắng. Nhưng nếu không thể, tôi muốn Rodgers vô địch”, trước chuyến làm khách Anfield, Mou một lần nữa nhắc lại lời phát biểu từ hồi tháng 2.
Như để bồi đắp thêm cơ hội vô địch cho người cộng sự từng làm trợ lý cho Mou ở Chelsea trong nhiệm kỳ 1, Người đặc biệt thậm chí còn bóng gió sẽ tung ra đội hình yếu nhất và mong được FA chấp nhận bởi mục tiêu số 1 của Chelsea là Champions League. Nhưng miệng lưỡi không xương, Mou vẫn tung ra sân đội hình xen kẽ và vẫn có không ít hảo thủ như Lampard, Cole, Ivanovic, Schuerrle chưa kể 2 bản hợp đồng Matic, Salah ra sân ngay từ đầu.
“Cúp vấp 24 năm” của thủ quân Gerrard được mổ xẻ nhiều nhất sau 90 phút tối qua, nhưng đó cũng chỉ là một điểm nhấn trong thất bại đầy nuối tiếc, có thể phá tan giấc mộng vô địch Premier League sau 1/4 thế kỷ của Liverpool. Sâu xa hơn, trong cả mùa giải tập trung gần như tối đa, Rodgers đã sa vào cái bẫy tâm lý của Mou đúng ở thời khắc quan trọng nhất. Liverpool nhập cuộc với tâm lý như thể kiểu gì Chelsea cũng “buông” để rồi bị lối chơi khoa học và kỷ luật của Chelsea bóp nghẹt.
Ngang tàng, ngạo mạn và những phát biểu có thể khiến cái đầu đối thủ nổ tung. Đó có thể là bản chất, nhưng cũng có thể chỉ là cách Mourinho diễn trò. Nhưng bất kể thế nào, những trò tâm lý chiến của Mourinho cũng ít nhiều ảnh hưởng tới đối thủ. Một chiến lược gia lão luyện như Sir Alex cũng từng phải đầu hàng trước miệng lưỡi của Mou, nên cũng chả trách được Rodgers, một học trò của Người đặc biệt theo đúng nghĩa đen.