1. Gareth Bale chắc chắn nghe thấy tiếng la ó từ các khán đài sân Bernabeu. Ít nhất 3 lần mùa này, các CĐV Real đã la ó anh sau những pha xử lý ích kỉ.
Nhưng Bale vẫn đi bóng. Bale vẫn không chuyền. Bale phớt lờ Karim Benzema, cướp cơ hội của James Rodriguez, thậm chí tảng lờ ngôi sao lớn nhất đội Cristiano Ronaldo.
Gareth Bale hiểu anh sẽ bị chỉ trích nếu các quyết định dứt điểm không thành bàn. Nhưng anh vẫn làm. Gần như không còn lựa chọn cho anh, bởi sức ép quá lớn.
Nếu không ghi bàn, một tiền đạo như anh sẽ bị chỉ trích là cùn mòn. Nếu cả gan xử lý cá nhân, anh bị la ó.
Làm ngôi sao của Real Madrid không sung sướng như người ta tưởng. Làm ngôi sao có giá chuyển nhượng 100 triệu euro lại càng mệt mỏi.
Tháng 10/2014, Gareth Bale thất bại trong trận El Clasico đầu tiên với Real vì chỉ vừa bình phục chấn thương. Sau đó, tờ Marca trưng cầu ý kiến độc giả: 80% CĐV chọn phương án để Isco đá chính, không phải Bale.
2. Nếu không ích kỉ, Gareth Bale không thể ghi bàn trong 3 trận chung kết của Real. Bàn thắng trận gặp Barcelona ở chung kết cúp nhà Vua mùa trước gần như do mình anh tạo dựng: Dốc bóng qua Marc Bartra, dứt điểm hạ Pinto.
Tháng 12/2009, sau trận thắng Almeria 4-2, Cristiano Ronaldo bị các khán đài sân Bernabeu la ó vì bỏ lỡ một quả phạt đền, sau đó nhận thẻ đỏ. HLV Manuel Pellegrini phải bênh vực: “Rất khó để đá tốt sau khi sút hỏng phạt đền”.
Tháng 3/2014, sau chiến thắng Rayo Vallecano 5-0, Ronaldo bị cáo buộc ích kỉ. Anh không chuyền cho Benzema trong một cơ hội tốt. Carlo Ancelotti phải bảo vệ học trò: “Tôi hiểu các CĐV có quyền la ó. Nhưng cầu thủ đã hết sức nỗ lực”.
Chính Cristiano Ronaldo là một điển hình của thói ích kỉ. Chính Ronaldo đã nổi khùng sau khi Bale không chuyền bóng trong một cơ hội ngon ăn trận gặp Espanyol.
Nhưng chính Ronaldo, đã bảo vệ đàn em, sau pha bóng ầm ĩ ấy: “CĐV Real luôn vậy. Họ rất mãnh liệt. Họ không biết nói dối. Những gì Bale làm là bình thường trong bóng đá. Đôi khi, tôi cũng vậy”.
3. Ronaldo quá hiểu áp lực với một siêu sao. Ở Bernabeu, áp lực càng lớn, bởi là một cầu thủ tấn công, nếu không ghi bàn, bạn bị đào thải.
Mesut Oezil tạo ra 324 cơ hội ghi bàn trong 3 mùa giải khoác áo Real, bị đẩy đến Arsenal như một tảng đá mở đường cho Gareth Bale.
Angel Di Maria hỗ trợ đắc lực cho các cầu thủ tấn công Real, thậm chí hy sinh ở vai trò phòng ngự, bị đẩy đến Man United để mở đường cho James Rodriguez.
Xabi Alonso là đạo diễn tuyến giữa nổi danh, ra đi không kèn không trống và nhanh chóng bị Toni Kroos phủ bóng.
Claude Makelele, hòn đá tảng ở tuyến giữa, người “xách nước” cho những Zidane và Figo, bị bán đi không thương tiếc vì “không biết chuyền quả bóng quá 3 mét”.
Nếu Bale không ghi bàn, Bernabeu không nhìn thấy anh. Anh sẽ rơi vào “điểm mù” của các camera như Oezil đã từng, Di Maria đã từng và Xabi Alonso đã từng trải qua.
Nên Gareth Bale phải lựa chọn: Tự lo cho số phận của anh, hoặc phó mặc nó cho sự thất thường của ông chủ Perez.
Anh phải ghi bàn, nên anh ích kỉ. Anh phải làm như Cristiano Ronaldo từng làm, “Ronaldo béo” từng làm, như văn hóa của Real Madrid bao đời nay vẫn vậy.
Các ngôi sao tấn công phải chấp nhận trả giá, sẵn sàng chịu đựng những chỉ trích và bới móc, những tiếng la ó từ các khán đài sân nhà, của chính CĐV nhà.
Cũng mệt mỏi lắm chứ, phải không Gareth Bale?