ĐT nữ Việt Nam: Có một nỗi đau còn hơn cả “rổ đựng bóng”…

Tuệ Minh |

Chiều 2.3, những hình ảnh về trận thua tan tác 0-9 của ĐT bóng đá nữ Việt Nam trước Australia tại Nhật Bản không được chuyển về Việt Nam. Rất, rất nhiều người hâm mộ chờ đợi được xem, được chia sẻ, được nghẹn ngào, thổn thức cùng các học trò HLV Mai Đức Chung, nhưng đã không có cơ hội thể hiện tình cảm ấy…

Tại sao những người hâm mộ chân chính lại mong được xem trận đấu ĐT nữ Việt Nam đối đầu với Australia như thế?

Đơn giản, nhiều người biết, ngay từ trước khi lên đường sang Nhật Bản dự vòng loại thứ 3 Olympic 2016, các cô gái của chúng ta đã rất buồn. Họ đã chiến đấu để ghi tên mình vào vòng tuyển chọn cuối cùng xác định 2 suất dự Olympic 2016.

Vậy mà đổi lại, trong một bản tin thể thao của Đài truyền hình Việt Nam (VTV), tuyển nữ Việt Nam có cảm giác mình là “đồ ăn hại”. Người ta nói, có đáng không khi phải tốn tiền tỷ cho một chuyến “du lịch”?

Các cô gái từng được tung hô, từng được vinh danh khi mang về những tấm HCV SEA Games, xoa dịu nỗi đau, sự thất vọng mà bóng đá nam mang đến đã bị đối xử như thế!

Bỏ qua những lời cay nghiệt của VTV, rất nhiều người hâm mộ Việt Nam đã chịu khó mày mò xem trận ra quân giữa ĐT nữ Việt Nam – Trung Quốc chiều 29.2 qua một kênh truyền hình Trung Quốc và thật sự hài lòng.

Những Minh Nguyệt, Huỳnh Như, Chương Thị Kiều, Bùi Thị Như… đã chiến đấu bằng tất cả năng lượng mà mình có được trong kết quả thua chung cuộc 0-2.

Sự quả cảm của các học trò HLV Mai Đức Chung đã “lay động” cả những phóng viên, bình luận viên Trung Quốc. Họ không hiểu tại sao, chỉ trong vỏn vẹn hơn 1 tháng, một đội bóng từng thua dễ họ 0-8 lại có thể “lột xác” đến vậy!

Câu trả lời chỉ đơn giản: Ý chí, tinh thần của ĐT nữ Việt Nam là thứ mà không phải đội bóng đẳng cấp nào cũng có được!

Bao nhiêu sinh lực, ý chí của ĐT nữ Việt Nam đã dồn cả vào trận ra quân như một cách chứng minh mình đến Nhật Bản không hề để “du lịch”. Và chiều 2.3, chuyện họ thua Australia đến 0-9 chẳng làm ai bất ngờ.

Chẳng ai có thể trách họ được cũng như cách ĐT futsal Việt Nam đã từng thua đậm Iran, Thái Lan lần lượt ở bán kết, trận tranh HCĐ giải châu Á vừa qua, sau khi đã thăng hoa trong trận gặp Nhật Bản để giành vé dự World Cup.

Phía trước, có thể ĐT nữ Việt Nam sẽ còn thua đậm 3 “đại tỷ” khác là CHDCND Triều Tiên, Nhật Bản, Hàn Quốc và trắng tay ra về, liệu lúc đó, có ai đó ra sân bay đón họ?

Nhưng dù sao, đó chỉ là câu chuyện của tương lai. Ngay bây giờ, người hâm mộ Việt Nam đang rất cần được xem các cô gái thể hiện mình mà không được:

“V.League có thực sự hấp dẫn đến thế không khi 1 vòng đấu có lúc có tới 4 đài thi nhau quay, còn khi đội tuyển nữ thi đấu nơi đất khách quê người thì chúng tôi lại không hề được biết các cháu chơi bóng ra sao.

Chuyện VTV làm tin cho rằng đội tuyển nữ sang Nhật Bản theo kiểu “du lịch”, tốn tiền là rất phản cảm rồi. Riêng việc truyền trực tiếp các trận đấu của bóng đá nữ, tôi thấy trách nhiệm đầu tiên thuộc về VFF.

Có ai ở VFF đã thực sự ngỏ ý muốn phối hợp với VTV để mang những trận đấu tại giải tới với người hâm mộ chưa?”, CĐV nổi tiếng người Hải Phòng Văn Trần Hoàn nói lên tiếng nói đại diện cho người hâm mộ nước nhà.

Còn với người viết, việc không được truyền hình trực tiếp thực sự là một nỗi đau không chỉ với các cô gái đá bóng, mà còn là sự nghiệt ngã nói chung của hầu hết các VĐV khác.

Chẳng được như các chàng trai đá bóng đâu, các cô gái đá bóng, các VĐV ở các môn khác rất hiếm khi nhận được một bức hình đẹp khi thi đấu, nữa là chuyện lên sóng trên kênh quảng bá của VTV.

Câu chuyện rất gần thôi, tại SEA Games 2015 ở Singapore, đội U23 Việt Nam thua tơi tả mà vẫn được truyền trực tiếp về nước.

Trong khi đó, bên trong nhà thi đấu môn đấu kiếm, các kiếm thủ đã phải “gặt vàng” trong thầm lặng. Một VĐV đấu kiếm khi đó đã nói với tôi: “Cùng là VĐV, sao bất công đến vậy hả anh?”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại