Từ Liverpool đến Siêu kinh điển
Hơn 20 năm trắng tay hoàn toàn ở đấu trường Premier League, lần lượt nhìn hết Man United, Arsenal, Chelsea rồi Man City thay nhau nâng cúp, rốt cuộc Liverpool cũng tìm được cơ hội của mình hồi cuối mùa bóng 2013/14.
Đối đầu với một Chelsea đã hết động lực và chỉ mong không thua, một trận hòa là đủ để Liverpool tiến thắng đến ngôi vô địch. Phút bù giờ hiệp 1, Steven Gerrard trượt chân khi đỡ đường bóng chuyền về…
Cái trượt chân của Gerrard là cú đập cánh, và Liverpool lĩnh nguyên một cơn lốc, cuốn thổi bay chức vô địch Premier League lần đầu tiên sau hơn 20 năm chờ đợi, thậm chí đến bây giờ vẫn chưa thể gượng dậy nổi.
Cú trượt chân của Gerrard thổi bay chức vô địch Premier League của Liverpool.
Đêm qua, trên Camp Nou, có một cú đập cánh nhẹ. Một Barcelona đang “ngon trớn” bị kéo giật lại bởi một Real Madrid đang rơi vào thời kỳ suy thoái.
Trước khi trận đấu xảy ra, tất cả mọi thống kê đều nghiêng về đội chủ nhà. Kết thúc trận đấu, bảng tỷ số trên sân lại nói khác.
Đêm qua, một Ronaldo tưởng đã “chết rồi” lại hồi sinh.
Đêm qua, một BBC chưa từng nếm mùi chiến thắng El Clasico đã ghi 2 bàn sáng chói, đem về chiến thắng khó tin.
Đêm qua, một Messi đang được ca tụng tận mây xanh đã gục ngã, không chỉ vì thua trận, mà còn vì hình ảnh phải lăn lộn ăn vạ trên sân.
Đêm qua, Barcelona chứng minh rằng họ không phải “bất khả chiến bại” như mọi người đang nghĩ, rằng hàng thủ của họ vẫn có thể bị đánh bại, như tất cả các đội bóng khác.
Đêm qua, khoảng cách với hai đội xếp sau Barca vẫn là 6 và 7 điểm, tương đối an toàn với 8 vòng đấu còn trong tay.
Nhưng biết đâu, chỉ cần một cú đập cánh, lốc sẽ lên.
Nếu không có “cú đập cánh” đêm qua, hẳn Barcelona sẽ rất thảnh thơi ở đấu trường La Liga, để tập trung toàn lực cho việc phá bỏ “lời nguyền Champions League”.
Đau một nỗi, đối thủ đứng chắn trước mặt họ tại Champions League lại chính là Atletico Madrid, đội hiện đang xếp ngay sau tại La Liga. “Oan gia ngõ hẹp” là đây.
Cẩn thận đấy, Ranieri!
Đêm qua, ở 2 trận đấu khác tại Premier League, Tottenham đã hòa, và Arsenal đã thắng. Ánh mắt người hâm mộ bóng đá Anh đang hướng về Leicester - ứng cử viên nặng ký nhất cho đến thời điểm này.
Leicester đang phăm phăm về đích, và đối thủ xếp ngay phía sau đã trượt chân. Không như Barca, Leicester mới chỉ là hiện tượng mới nổi mùa này, và đây sẽ là khúc cua định mệnh nhất của họ.
Chưa đến lúc ăn mừng đâu, Leicester City!
Nếu có được một chiến thắng trước Southampton, dù chỉ với tỷ số cách biệt tối thiểu như họ đã làm rất tốt ở 3 trận vừa qua, con đường đến với chức vô địch Premier League đầu tiên của họ sẽ thênh thang. Nhược bằng không, sẽ lại có một “cú đập cánh” mới.
“Hiệu ứng cánh bướm” made in Việt Nam
“Hiệu ứng cánh bướm” không chỉ là một cụm từ mô tả khái niệm khoa học. “Hiệu ứng cánh bướm” còn là tên một serie phim thu hút được rất nhiều sự chú ý.
Trong “Hiệu ứng cánh bướm” phần đầu tiên, nam nhân vật chính có được quyền năng trở về quá khứ, thay đổi hành động trong quá khứ của chính mình để thay đổi hiện tại.
Nếu như có ai đang cần quyền năng đó, hẳn đấy phải là Lê Công Vinh - đội trưởng ĐTQG Việt Nam.
Chắc hẳn giờ này Công Vinh đang ước đừng “lỡ lời” đỡ cho HLV Hữu Thắng, để lên tiếng “dạy” Anh Đức về “động lực và khao khát cống hiến cho ĐTQG”.
Chắc hẳn giờ này, Công Vinh ước đừng lên tiếng thách thức các phóng viên “mổ băng” khi bai bải từ chối chuyện kéo Anh Đức vào phát biểu của mình.
Trong đó, ít nhất có 3 lần Vinh nhắc đến Anh Đức một cách khá chủ động, thay vì bị “nhét chữ vào mồm”.
Nếu HLV Hữu Thắng rõ ràng trong trường hợp Anh Đức, Công Vinh đã không phải đứng ra "đỡ lời" cho thầy.
Cái kết của bộ phim “Hiệu ứng cánh bướm” phần đầu tiên thật thảm khốc. Cứ mỗi lần quá khứ bị thay đổi, thì hiện tại của nhân vật chính lại thảm hại đi một cách không ngờ.
Cái kết khiến không ít người phải rùng mình, khi nhân vật chính - trở về với lúc vẫn còn là đứa trẻ trong bụng mẹ, tự kết liễu đời mình khi còn chưa kịp chào đời.
Nhưng cũng có thể, Công Vinh chẳng cần đến cái quyền năng ấy, bởi Vinh hoàn toàn biết mình đang làm gì. Sẽ rất khó tin nếu Vinh thực sự quên rằng mình đã nói gì, để rồi lớn tiếng thách thức báo chí vụ “nhét chữ vào mồm”.
Biết đâu, từ cú “lỡ lời”, đến những phát ngôn “đao to búa lớn” hôm qua chỉ là một “cú đập cánh” làm tiền đề cho “cơn lốc” cuốn bay cầu thủ này khỏi B.Bình Dương, với sự chống lưng của một nhân vật nào đấy?
Và đến lúc đấy, kẻ cười cuối cùng là người chiến thắng, như Cristino Ronaldo đêm qua, như Sergio Ramos hí hửng phát biểu sau trận đấu: “Nếu biết bị đuổi ra khỏi sân thì đội nhà ghi bàn, tôi đã sớm nhận luôn thẻ đỏ rồi”.
Băng ghi âm Công Vinh trả lời về Anh Đức