1. Chúng ta đều biết rằng nền tảng cho thành công của Arsenal vào đầu thế kỷ mới là khả năng phòng ngự chắc chắn với những cầu thủ đầy cơ bắp, là Vieira, Sol Campbell, Toure, Silva.v.v Trước đó, khi ông Wenger đặt chân đến London, thì đã được thừa hưởng những Tony Adams, Martin Keown.v.v
Đó dường như là những mẫu cầu thủ mà bất kỳ một nhà vô địch Premier League nào cũng phải sở hữu làm nòng cốt. Là Roy Keane, Jaap Stam (Man United). Michael Essien, Didier Drogba (Chelsea), và mới đây là Vincent Kompany, Yaya Toure (Man City).
Lý do là tính chất đặc thù của giải Ngoại hạng Anh: Tốc độ cao, va đập nhiều và đòi hỏi thể lực rất bền bỉ. Các ngôi sao như Henry, Rooney, Ronaldo, Aguero hay Silva sẽ không thể thoải mái mà chơi bóng, nếu không có những chiến binh thép phía sau họ. Arsenal, dù đã từng đạt đến đỉnh cao của lối chơi tinh tế, vẫn phải dựa vào những cầu thủ như thế.
Nhưng trong suốt 8 năm trắng tay vừa qua, chúng ta không còn thấy mẫu cầu thủ như thế ở Arsenal. Ở những vị trí then chốt như trung vệ hay tiền vệ trụ, ông Wenger cũng không còn ưa dùng những cầu thủ to cao và mạnh mẽ, thay vào đó là ưu tiên cho những người nhanh nhẹn, xoay trở tốt và có kỹ thuật. Các trung vệ như Thomas Vermaelen hay Per Mertesacker cũng có khả năng giữ và chuyền bóng tốt.
2. Báo chí Anh bình luận rằng những gì mà Ramsey và Wilshere thể hiện trong trận thắng Marseille 2-0 gợi nhớ đến cặp Xavi – Iniesta của Barcelona. Cả hai di chuyển liên tục, nhanh nhẹn và cơ động, ban bóng tanh tách ở giữa sân và không ngần ngại luồn lách vào những kẽ hở rất nhỏ trên phòng tuyến của đối phương. Đó là hình ảnh đại diện cho lối chơi của Arsenal hiện tại: Lấy nhu thắng cương. Họ tránh va chạm với đối phương, và giành quyền kiểm soát bóng bằng cách kiểm soát không gian, hơn là lao vào những cuộc tranh chấp.
Báo chí Anh kêu gào về sự thiếu chắc chắn và kém bản lĩnh của Arsenal, sau khi chia tay nền tảng là những cầu thủ phòng ngự rắn rỏi trước kia. Có lẽ là không phải ông Wenger không hiểu điều đó. Đơn giản là ông không còn muốn Arsenal chơi theo cách cũ nữa.
Chúng ta để ý rằng kể từ khi Arsenal chuyển sang sân mới Emirates, với khổ sân lớn hơn hẳn Highbury, thì tuyến giữa của họ cũng chuyển giao quyền lực: Cesc Fabregas thay cho Patrick Vieira. Kỹ thuật thay cho sức mạnh, sự thông minh thay thế tinh thần chiến binh. Ông Wenger cũng đã bỏ không ít tiền để lấy về những cầu thủ có chất Latin, đặc biệt là trường hợp của Jose Antonio Reyes.
Sân lớn hơn đồng nghĩa với việc Arsenal phải kiểm soát không gian tốt hơn. Đây là lý thuyết do những “triết gia” bóng đá Hà Lan khởi xướng: Trên cùng một mặt sân, bạn vẫn có thể giành được nhiều không gian chơi bóng hơn và qua đó chiếm lĩnh thế trận. Ví dụ: Đội Hà Lan của Rinus Michel năm 1974 đã phòng ngự theo một phương pháp không tưởng, dâng đội hình lên đến… giữa sân. Bằng cách đó, họ triệt tiêu được một nửa không gian mà đối phương có thể sử dụng để tấn công họ: Với bẫy việt vị, phần sân các cầu thủ Hà Lan vừa bỏ lại phía sau luôn an toàn.
3. Bóng đá hiện đại không cho phép giải bài toán không gian một cách mạo hiểm như thế, nhưng rõ ràng là việc chiếm lĩnh không gian chỉ thực hiện được với những cầu thủ nhanh nhẹn, tinh tế, mảnh người và kỹ thuật. Là Wilshere, Ramsey, những người đã trưởng thành vượt bậc mùa này, và thật đáng mừng, thêm Mesut Oezil, một bậc thầy của lối chơi kỹ thuật, uyển chuyển.
Mất 8 năm để thay đổi một lối chơi đã từng đưa Arsenal lên đến đỉnh cao là một quyết định dũng cảm của ông Wenger, và nhờ thế, chúng ta đã được nhìn thấy họ chiến thắng. Theo một cách rất khác.