Bóng dáng nào của tiqui-taka?
Tối qua, không ít người bỡ ngỡ ngay từ những phút đầu tiên, khi đội tuyển Việt Nam nhập cuộc trong trận đấu tập với Than Quảng Ninh, bởi trái ngược với tuyên bố của Hữu Thắng, cách nhập cuộc của đội nhà rất quen.
Chẳng phải chỉ là những phút đầu trận, mà trong cả trận đấu này, người ta thấy rõ rằng chỉ có mỗi một điểm khác biệt: thay vì tạt bóng bổng, Việt Nam căng bóng sệt và chú trọng chuyền ngược ra cho tuyến hai băng lên dứt điểm.
Dưới thời HLV Hữu Thắng, lối chơi treo bóng bổng vào cho tiền đạo đánh đầu đã chết.
Còn lại thì lối chơi rất cũ, xẻ bóng ra hai cánh, chồng biên, tận dụng tốc độ để thoát xuống biên, từ đó căng bóng vào tìm người dứt điểm. Không hề có bất cứ bóng dáng của cái gọi là tiqui-taka, đập nhả một chạm hay thứ gì tương tự như thế.
Sau trận đấu, có người nói đùa rằng lối chơi của tuyển Việt Nam hiện tại là chuqua-chula (chuyền qua, chuyền lại). Quả tình điều đó cũng không sai. Chúng ta có nhập nhả cự ly ngắn, nhưng đó là kiểu phối hợp một chạm ba người, nhưng bóng chỉ luẩn quẩn, thay vì hướng lên trên.
Cũng có những pha đập nhả rất tốt, đậm chất kỹ thuật và phối hợp nhịp nhàng. Tiếc thay, nó chỉ diễn ra ở phần… sân nhà.
Việt Nam tối qua đã thắng tưng bừng. Nhưng đúng như HLV Hữu Thắng trăn trở sau trận đấu, hiệp 1 các cầu thủ phòng ngự của chúng ta đã chơi quá tệ, và đáng ra các cầu thủ Than Quảng Ninh đã tìm được mành lưới của Nguyên Mạnh nếu các chân sút của họ có duyên hơn.
Công Vinh chơi xông xáo, máu lửa và truyền cảm hứng cho đồng đội rất tốt, nhưng dường như chính bàn thắng sớm của tiền đạo này khiến các cầu thủ còn lại của đội chủ quan, hời hợt và thiếu trách nhiệm.
Nếu phải thi đấu cả hiệp 1 trong thế chưa có bàn thắng, có lẽ sự thể hiện của các cầu thủ đã khác.
Đội tuyển đã thắng bằng đúng những lựa chọn của Hữu Thắng.
Nếu có thật việc phần mềm Instat thống kê đến hơn 30 chỉ số của các cầu thủ trong trận đấu vừa qua, hẳn Hữu Thắng sẽ phải đau đầu, vì nó sẽ chỉ ra rằng đa số cầu thủ Việt Nam hôm qua thi đấu rất kém. Họ thắng tưng bừng, chẳng qua vì Than Quảng Ninh kém hơn thôi.
Không còn những pha biểu diễn kiểu đánh gót, chuyền ngang như trận đầu gặp Hà Nội T&T, nhưng lỗi chuyên môn hôm qua thì vô số. Tiêu biểu nhất là những pha chuyền hỏng, mất bóng vào chân đối phương ngay trên phần sân nhà.
Người ta không thấy bất cứ pha đập nhả đưa bóng thẳng mặt vào khung thành đối phương, dù đội bạn rất tệ, cũng không có những pha xẻ nách đâm chéo vào vòng 16m50.
May mắn khi Tuấn Anh và Xuân Trường vẫn còn những pha chuyền bóng thông minh và sáng nước, thay vì chỉ “cắm mặt vào quả bóng” như Thành Lương, “Ronaldo” Phi Sơn.
Hữu Thắng đã nhầm?
Người ta vẫn bảo “chỉ có người mua nhầm, chứ người bán không bao giờ nhầm”.
Người hâm mộ cần một cú hích về mặt tinh thần, sau khi kiệt quệ niềm tin với đội tuyển dưới thời Miura, trong khi vẫn còn vấn vương tiếc nhớ về lứa trẻ U19 HAGL “đá cho dân sướng, đá cho dân yêu”.
Thì đây, rượu cũ, bình cũ, nhưng được dán nhãn mới, thì nó sẽ là bình rượu mới. Mà đôi khi chỉ vì cái nhãn mới, mà rượu sẽ ngon hơn, vì tâm lý người uống. Nhất là khi người ta đang ghét cái loại rượu cũ.
Giới chuyên môn biết thừa là có đến hàng trăm năm nữa, dù có Pep cầm quân, thì bóng đá Việt Nam cũng không thể nào có được cái lối chơi mang hơi hướm tiqui-taka. Nhưng người hâm mộ nào biết.
Hôm qua, pháo sáng đã cháy trên sân Hàng Đẫy. Người hâm mộ đã được hâm nóng lại tình yêu với đội tuyển. Đội tuyển đã thắng tưng bừng.
Công Vinh, lựa chọn của Hữu Thắng đã nổ súng đến 3 lần. Xuân Trường, Tuấn Anh, cũng là những sự lựa chọn của Hữu Thắng, đã tỏa sáng.
Pháo sáng đã cháy trên Hàng Đẫy, đừng dập nó bằng gáo nước lạnh ở Mỹ Đình nhé, Hữu Thắng!
Hữu Thắng, ở khía cạnh nào đấy, đang là người bán. Và Hữu Thắng không nhầm, và không thể nhầm. Hữu Thắng “bán” cho người hâm mộ hi vọng về một lối đá tấn công đẹp mắt. Nhưng thực ra thì chẳng có lối chơi tấn công đẹp mắt nào cả.
Chẳng sao cả. Thành tích ổn thì muốn gì mà chả được. Lúc đấy sẽ chẳng ai nhớ rằng anh đã nói gì, đã sai gì hay “chém gió” gì trong quá khứ cả.
Còn nếu thành tích không tốt?
Ơ, thành tích mà đã không tốt, thì lối chơi có đẹp bằng giời, cũng vứt!