Góc nhìn: Dù thế nào Arsene Wenger vẫn thắng!

Đức Phan |

(Soha.vn) - Thảm bại 0-6 trong đúng cột mốc thứ 1000 đã làm xấu mặt Arsene Wenger. Nhưng dù có thể nào, Giáo sư vẫn luôn đươc thèm muốn, ngưỡng mộ.

Trước trận đấu với Chelsea, cả Wenger lẫn các học trò đều khẳng định rằng họ không muốn đón một dịp đặc biệt như trận đấu thứ 1000 bằng một kỉ niệm buồn. Nhưng mọi thứ đã sớm trở thành cơn ác mộng với Arsenal. Chỉ sau 17 phút, số phận cuộc chơi xem như đã được định đoạt trong sự bất lực của HLV Wenger bên ngoài đường pitch. Đơn giản bởi tỉ số 3-0 cho Chelsea cùng lợi thế hơn người là rào cản quá lớn, mà chỉ có phép màu mới giúp Arsenal có thể đảo ngược thế cờ. Nhưng nếu mọi thứ chỉ dừng lại ở đó, thì nó cũng chưa phải là kết cục quá tồi tệ với ngày đặc biệt của Giáo sư.

Có vẻ như mối hiềm khích sẵn có giữa 2 người đã thôi thúc Mourinho xua quân bóp vụn Arsenal không thương tiếc. Khi Oscar ghi bàn thắng thứ 4 cho Chelsea, Mourinho tỏ ra khá bình thản, không ăn mừng. Nhưng khi kết quả là 6-0 thì người ta thấy rõ Người đặc biệt phấn khích như thế nào.

Xem clip trận này

Có lẽ, với cách hành xử ấy, Mourinho muốn ngầm gửi đến một thông điệp rằng: với đội bóng của Wenger thì việc Chelsea thắng 4-0 là quá bình thường, chẳng có gì phải ầm ĩ. Và chỉ có một set tennis mới là đủ để Mourinho hài lòng. Ở khía cạnh nào đó, nó giống như một sự sỉ nhục của Mourinho đối với Wenger (tương tự như việc HLV của Chelsea bỏ vào đường hầm khi trận đấu còn chưa kết thúc vậy). Nếu Mourinho chú tâm làm điều đó thì ông đã thành công.

Trong 90 phút tại tối qua camera đã bắt được vô số hình ảnh đau đớn của HLV Wenger. Từ khuôn mặt thất thần, cái ôm đầu thất vọng cho đến cái nhìn bất lực, cam chịu. Đây dĩ nhiên là một kỉ niệm rất buồn của cá nhân Wenger cũng như Arsenal trong suốt 18 năm chiến lược gia người Pháp này dẫn dắt CLB. Nhưng chắc chắn không phải là lần duy nhất ông phải nếm trải những cảm giác đớn đau như vậy, nếu không muốn nói là còn tổn thương hơn.

Wenger muối mặt trên Stamford Bridge

Wenger muối mặt trên Stamford Bridge

Những gì diễn ra ở Stamford Bridge sao mà đau bằng việc phải chứng kiến hành động của cậu học trò cũ Adebayor chạy như điên như dại suốt chiều dài sân, tới khu vực của các CĐV Arsenal, ăn mừng đầy khiêu khích như thể cười vào mặt ông thầy, sau khi lập công cho đội bóng mới Manchester City. Đau làm sao bằng việc phải nhìn những đứa con cưng của mình cứ lần lượt tuyệt tình, xách vali rời Emirates từ Henry cho đến Fabregas hay van Persie...

Nói tóm lại, sự nghiệp của Wenger ở Arsenal tuy không thiếu vinh quang, nhưng cũng có thừa cay đắng. Đặc biệt là trong khoảng 9 năm trở lại đây. Nhưng không sao cả, sau tất cả những sự tủi hổ và vết thương lòng ấy, Wenger vẫn sừng sừng ở đấy để xây dựng một Arsenal theo cách của mình. Giữa thời đại của bóng đá kim tiền, Wenger vẫn kiên định, vẫn miệt mài với triết lý của mình: kết hợp giữa đào tạo trẻ và chi tiêu hợp lý để tạo ra một thứ bóng đá đẹp.

Con đường ấy dường như đã trở thành lẽ sống của Giáo sư. Ông bất chấp tất cả để không ngừng truyền đam mê, khát khao cháy bỏng cho từng học trò, nuôi dưỡng, mài giũa họ thành những viên ngọc sáng, bất chấp việc họ có thể bỏ ông đi bất kì lúc nào.

CĐV Arsenal vẫn tin vào Wenger

CĐV Arsenal vẫn tin vào Wenger

Trận đấu thứ 1000 này cũng vậy. Nó rất có thể là bước ngoặt dẫn đến 1 mùa giải nữa trắng tay tại giải Ngoại hạng của Giáo sư. Nó cũng là vết nhơ mà Wenger không thể nào quên trước đối thủ không đội trời chung Mourinho. Nhưng chắc chắn là nó sẽ không thể đánh gục người đàn ông đã 64 tuổi này. Cho đến tận những phút cuối, trên màn hình vẫn xuất hiện các CĐV Arsenal không ngừng hát vang, cổ vũ Wenger và đội nhà.

Vậy đấy, điều quan trọng là ngay ở thời điểm tận cùng thất vọng như vậy (cả về tỉ số lẫn cục diện cuộc đua chung cuộc), các CĐV của Arsenal vẫn cảm thấy hạnh phúc và đặt trọn niềm tin vào vị HLV của mình. Chi tiết ấy rõ ràng giá trị hơn bất kì chiến thắng hay danh hiệu nào khác. Hãy thử nhìn sang tình cảnh của David Moyes ở Manchester United hay những gì người Madrid nói về Mourinho sau khi ông này ra đi. Thế nên, dù thảm bại, Giáo sư vẫn có lí do để mà tự hào, còn người khác thì vẫn phải nhìn ông bằng con mắt ngưỡng mộ, thèm muốn!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại