Hành trình đến với múa của cô gái từng là “đứa con của quỷ”

myle |

"Cháu đã thoát ra một nơi thực sự khủng khiếp. Cháu không thể nghĩ rằng mình đã ở đây".

Số 27 bị ghét bỏ

Những kí ức thời thơ ấu còn đọng lại trong trí nhớ của cô diễn viên múa nhỏ tuổi Michaela DePrince chỉ còn là những mảnh rời rạc - những khoảnh khắc lo sợ ám ảnh từng ngày.

Michaela, tên thật là Mabinty, sinh năm 1995 ở Siera Leone. Sau khi cả 2 bố mẹ đều qua đời vì nội chiến, cô bé đã được gửi tới một trại trẻ mồ côi, nơi mà thay vì tên, các em nhỏ ở đây bị gọi bằng số.

"Họ đặt tên chúng cháu từ 1 đến 27… Số 1 là người được quý mến nhất ở trại trẻ, còn số 27 là người bị ghét nhất".

Michaela bị đặt tên là 27, bởi cô bé bị lang ben. Đối với các Dì - trẻ em vẫn gọi những người điều hành trại trẻ như vậy - đó là bằng chứng của một tâm hồn ác quỷ ẩn bên trong bé gái 3 tuổi.

"Họ nghĩ cháu là đứa con của quỷ. Hàng ngày họ đều nói với cháu về việc cháu sẽ chẳng bao giờ được nhận nuôi bởi không ai muốn một đứa con của quỷ cả".

Mặc dù nhiều bé gái khác trong trại trẻ được dặn là đừng chơi với Michaela, song cô bé vẫn có một người bạn thân thiết - số 26 - cũng tên là Mabinty. Cô bé số 26 bị ghét bỏ vì thuận tay trái. Số 26 và 27 cùng ngủ trên một chiếc giường.

Hành trình đến với múa của cô gái từng là “đứa con của quỷ” 1

Chỉ có một giáo viên duy nhất quan tâm tới Michaela và thường ở lại sau giờ học để giúp cô bé làm bài tập. Hai cô trò cùng đi bộ với nhau về tới cửa trại trẻ mồ côi, cho tới một ngày, tai nạn xảy ra khi ba kẻ nổi dậy bất ngờ hđi ngang qua cổng trại.

"Hai trong số họ say rượu, người thứ 3 là một thanh niên... Lúc đó, cô giáo cháu đứng ngoài cửa, còn cháu vẫn đứng bên trong. Hai kẻ nổi dậy già tới và thấy cô cháu đang mang bầu".

Suốt hơn 1 thập kỉ nội chiến, Sierra Leone vốn được biết tới với nhiều tội ác chống lại dân thường, đặc biệt là phụ nữ mang thai. Những kẻ nổi dậy sẽ mổ bụng nạn nhân để xem giới tính của đứa trẻ.

Michaela kể:  "Nếu đó là con trai, họ sẽ thả cho người phụ nữ đi, hoặc giết mẹ và giữ lại đứa nhỏ... Nhưng khi mổ bụng cô giáo cháu, họ lại thấy đó là con gái, vì thế mà họ đã cắt tay và chân của em ấy".

Michaela nói rằng gã thanh niên trẻ, có lẽ đang cố gây ấn tượng với 2 "tiền bối", đã dùng dao cứa vào dạ dày cô giáo tội nghiệp. Cô giáo đã chết, còn Michaela bị ngất đi vì sợ hãi.

Cuốn tạp chí vứt đi và người mẹ mới

Ít lâu sau khi chứng kiến cái chết của cô giáo, Michaela đã gặp một thứ mà cô cho rằng đã thay đổi toàn bộ phần đời còn lại của mình: một cuốn tạp chí bị vứt đi.

"Có một bức ảnh phụ nữ trong đó, cô ấy đứng trên đầu ngón chân, mặc chiếc váy xòe màu hồng tuyệt đẹp. Tôi chưa từng thấy điều gì như thế trước đây - một bộ trang phục long lanh... Tôi có thể thấy vẻ đẹp của cô ấy, niềm hi vọng, tình yêu và tất cả mọi thứ mà tôi không có".

"Và cháu chỉ nghĩ:  "Ồ! Đây chính là thứ mà mình muốn"". Michaela xé bức ảnh ra khỏi tờ tạp chí và giấu nó vào trong quần.

Sau khi trại trẻ tị nạn tới một vùng xa xôi hẻo lánh, một phụ nữ người Anh tên là Elaine DePrince đã tới nhận nuôi Mia, tên mới của số 26. Trong khoảnh khắc, Michaela trở nên hoang mang, bởi cô bé biết rằng tất cả trẻ con sẽ được tới nhà mới, chỉ có mình là không.

Nhưng điều thần kì đã xảy ra. Đó là khi các Dì phàn nàn với bà Elaine DePrince rằng sẽ chẳng có ai nhận nuôi Michaela, người phụ nữ nhân hậu này đã quyết định sẽ nhận cả 2 cô bé.

Hành trình đến với múa của cô gái từng là “đứa con của quỷ” 2

Say sưa nhìn người phụ nữ Anh tóc vàng óng, một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô bé Michaela:  "Cháu nhìn xuống chân mọi người vì cháu nghĩ:  "Tất cả mọi người chắc hẳn đều có giày múa ba lê, họ chắc chắn có bởi họ tới từ Mỹ!".

Người mẹ mới của Micheala nhanh chóng nhận ra sự ham mê của cô bé với múa.  "Mẹ con cháu tìm thấy một đoạn video Nutcracker và cháu đã xem nó tới 150 lần".

Thậm chí, khi được đưa tới sân khấu lần đầu, cô bé đã có thể chỉ cho mẹ từng chỗ mà các diễn viên múa bị lỡ nhịp.

Sân khấu

5 tuổi, được học tại trường dạy nhảy Rock School of Dance (Philadelphia, Mỹ), Michaela vẫn là một cô bé nhút nhát và luôn ám ảnh về bệnh tật của mình:  "Đó là tất cả những gì cháu có thể nghĩ tới khi đứng trên sân khấu. Cháu không muốn soi gương". Thay vì tự tin trong chiếc váy xòe lấp lánh, cô bé lại che mình bất cứ khi nào có thể.

Một ngày, Michaela rụt rè hỏi một cô giáo rằng tình trạng da như vậy có cản bước sự nghiệp của mình hay không. Câu trả lời Michaela nhận lại là cô giáo thậm chí còn chẳng chú ý tới những mảng màu nhàn nhạt trên da học trò nhỏ - cô chỉ chú ý vào những bước nhảy.

Nhưng, cô giáo vẫn dịu dàng nhắc nhở Michaela rằng việc trở thành một diễn viên ba lê da đen sẽ rất khó khăn, kể cả ở Mỹ, bởi những gì cô sẽ tham gia là nhóm múa ba lê, không có người độc diễn, vì thế mà tất cả các diễn viên múa phải trông giống nhau.

"Đó là một thử thách. Nếu em nhìn vào một đoàn múa ba lê, em khó có thể tìm ra bất cứ cô gái da đen nào. Em có thể thấy những cô bé đa chủng tộc, nhưng chỉ có duy nhất 1 hoặc 2 diễn viên độc diễn trên khắp nước Mỹ".

Hành trình đến với múa của cô gái từng là “đứa con của quỷ” 3

17 tuổi, Michaela đã hoàn thành chuyến lưu diễn của mình ở Nhà hát Harlem, trong đoàn của cô bé có rất nhiều diễn viên người Mỹ gốc Phi, hoặc người đa chủng tộc.

"Cháu đã lạc quan hơn rồi... Bây giờ cháu đã lớn và cháu rất vui vì mọi thứ".

Cuộc biểu diễn không chỉ giúp Michaela tỏa sáng, mà nó còn đánh dấu sự kết thúc đầy ngoạn mục trong cuộc hành trình tự giải thoát mình của một cô bé mồ côi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại