Sau tất cả những ồn ào, tranh cãi, Pogba đang là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Man United mùa này. Chỉ vài tháng trước, anh giúp Pháp lên ngôi vô địch thế giới. Thoạt nhìn, mọi thứ có vẻ đang rất tốt. Nhưng người xem vẫn có cảm giác là không đủ, hoặc chưa đủ.
Mùa bóng thứ ba sau khi trở lại Old Trafford từ Juventus, Pogba vẫn tạo ra những tranh luận không ngớt, trong nội bộ giới chuyên môn và người hâm mộ. "Tôi thấy Pogba đang thể hiện rất tốt ở Man United đấy chứ" là bình luận của Brian McClair, huyền thoại đã ghi 127 bàn sau 471 trận đấu cho Man United.
Khi Man United ký với Pogba cho đội trẻ vào năm 2009, McClair đang là giám đốc trung tâm. Ông nói tiếp: "Có quá nhiều xáo động trên truyền thông, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến chất lượng chơi bóng của Pogba. Cậu ấy ghi những bàn quan trọng và chơi tốt trong những trận đấu lớn".
Brian McClair đánh giá cực cao "cậu học trò cũ" Paul Pogba.
Người ta không bao giờ tìm được tiếng nói chung về Pogba, chủ yếu vì số tiền chuyển nhượng kỷ lục 89,3 triệu bảng Anh mà Man United phải chi ra hồi 2016.
Khi phá kỷ lục thế giới, người ta có quyền chờ đợi Pogba phải chơi với phong độ đẳng cấp thế giới. Và đấy là điều chắc chắn Pogba vẫn chưa làm được. Anh có những khoảnh khắc thiên tài, những trận đấu thật hay, ghi bàn ở chung kết Europa League, lập cú đúp vào lưới Man City, nhưng sự ổn định với anh vẫn là điều xa xỉ.
Theo McClair, đã qua rồi cái thời một con người có thể xoay chuyển toàn bộ cục diện của giải đấu. Ông nói: "Pháp đã vô địch World Cup, nhưng người ta không còn bàn về dấu ấn của những cá nhân nữa. Cái thời mà một cá nhân kiệt xuất hút hết mọi sự chú ý như Pele, Garrincha, Maradona… đã qua rồi".
Nói thế, không có nghĩa là McClair phủ nhận vai trò của những cá nhân kiệt xuất. Trái lại, ông cho rằng cần có một sự đối xử đặc biệt dành cho Pogba, như Man United đã từng dành điều đó cho Eric Cantona.
Ông nói: "Cantona đã làm những điều tuyệt vời cho Man United. Anh ta mang đến sự khác biệt mà không ai làm được. Anh ta tôn trọng các đồng đội và biết họ đang làm tất cả vì anh ta, để anh ta có thể làm tất cả vì đội bóng".
Trong bộ phim mang tên "Looking for Eric", Cantona đã nói khoảnh khắc tuyệt vời nhất không phải là ghi bàn, mà là đường chuyền cho Denis Irwin dẫn đến bàn thắng.
Và cũng như Pogba ngày hôm nay, Cantona cũng không hề… ổn định. Ông cũng có vài trận hay, chen giữa những trận đấu dở. Và người ta vẫn nhớ mãi những khoảnh khắc bất tử mà ông để lại. Nếu Cantona là một ngôi sao xuất chúng ổn định, có lẽ sự nghiệp ở đội tuyển quốc gia của ông đã khác.
Pogba cũng đã có những khoảnh khắc đáng nhớ, dẫu cho anh phải thi đấu trong một đội hình yếu hơn rất nhiều so với thập niên 1990 của Cantona. McClair nói: "Pogba to, khỏe, nhanh và cực kỳ dẻo dai. Nhưng anh ấy chả phải là mẫu cầu thủ thống trị tuyến giữa như Patrick Vieira. Đấy là mẫu tiền vệ hào hoa, thích chơi kỹ thuật. Nghe hơi lạ nhưng quả thực là thế".
Lời bình luận của McClair rõ ràng đã phản ánh một sự thật: người ta đang chờ đợi ở Pogba nhưng thứ mà anh… không có. Họ muốn thấy sức chiến đấu hùng hổ của Roy Keane, những cú sút xa trái phá với tần suất ổn định như Paul Scholes, nhưng Pogba không bao giờ là một Keane hay Scholes. Anh chỉ là một Pogba, tuy thất thường nhưng khi đạt cảm hứng thì có thể làm lu mờ tất cả mọi người trên sân.
Và anh cũng chả phải mẫu cầu thủ sợ áp lực. Cú phạt đền trước Everton là đỉnh cao của sự màu mè. Nhưng khi quả bóng bật ra từ Jordan Pickford, Pogba lạnh lùng đệm vào góc bên kia, nhẹ nhàng vừa đủ. Chẳng phải sự lạnh lùng là điều mà Man United cần nhất vào lúc này đó sao?
Pogba cần sự ổn định để trở thành một tiền vệ đẳng cấp thế giới. Nhưng chẳng phải chính Man United cũng cần một sự ổn định để giúp Pogba sao? Như cách mà các đồng đội năm xưa đã giúp Cantona trở thành biểu tượng?