Thầy giáo trẻ có cách dạy học sinh rất khác biệt!
Nhân vật chính được nhắc tới ở đây là Phạm Bình (SN 1995) đang là giáo viên dạy Toán cấp 3 ở một trung tâm tại TP. Hồ Chí Minh. Khi nhìn Bình, nếu không nói chắc chắn người ta sẽ nghĩ anh là một diễn viên, người mẫu chứ không phải là thầy giáo đứng trên bục giảng.
Cũng bởi vẻ ngoài nổi bật, nhiều dân mạng đã đặt cho Bình biệt danh "thầy giáo đẹp trai nhất mạng xã hội".
Thầy giáo Bình khi đi dạy học
và trong những tấm hình cậu khi làm mẫu.
"Thật ra em học Hóa giỏi hơn từ những năm phổ thông, hồi đó em còn đạt giải 3 ở kỳ thi học sinh giỏi. Cuối cùng em chọn thi Đại học Sư phạm ngành Hóa nhưng chẳng may bị rớt.
Năm sau em quyết thi lại, nhiều người khuyên bảo thử thi toán xem sao vì học toán cũng tốt. Cuối cùng, em đậu và gắn bó với môn Toán cho đến giờ", Phạm Bình chia sẻ.
Năm nay, Bình mới chính thức tốt nghiệp nhưng cậu đã đi dạy học được gần 5 năm nay. Bình dạy ở một trung tâm khá có tiếng ở TP. Hồ Chí Minh.
"Đứng trên bục giảng bao giờ cũng mang lại cảm giác rất đặc biệt. Lần đầu đứng bục giảng em rất hồi hộp nhưng cố xua đi bằng cách chọc học sinh cười cho đỡ run hơn.
Ngày đầu đi dạy học sinh cứ vây xung quanh xin facebook em. Em nói không thể cho thì các em đổi chiến thuật xin tên đầy đủ của thầy.
5 phút sau em nhận ra mắc lừa mất rồi khi tụi nhỏ tìm ra luôn facebook và truyền tay rần rần. Tối hôm đó tường em bị bão like luôn, bình luận nhiều quá em trả lời không xuể. Có em còn nói rằng "em yêu thầy", thật sự choáng ngợp mất.
Vì em không hơn các học trò bao nhiêu tuổi nên xem như em út cả, xưng anh gọi em chứ không xưng thầy.
Quan điểm của em là không muốn tạo khoảng cách với học sinh. Làm thế sẽ khiến các em tin tưởng và chia sẻ nhiều điều giúp thầy trò hiểu nhau hơn.
Mình hiểu trò sẽ hiểu tụi nhỏ nghĩ gì, chia sẻ được cho các em nhiều điều, cho các em những lời khuyên. Các em đều ở tuổi mới lớn nên cần mềm mỏng", thầy giáo 23 tuổi nói thêm.
Thầy giáo có phong cách thời trang sành điệu, khỏe khoắn.
Nói đến kỷ niệm đáng nhớ nhất khi đứng trên bục giảng, Bình lại kể cách đứng lớp đặc biệt của mình.
"Các em ở trung tâm học buổi tối. Các em cả ngày đi học, tối học tiếp nên nhiều khi căng thẳng chán nản. Khi đó nạp thêm kiến thức cũng có được nữa đâu nên em chủ động tìm cách cho học sinh giải trí.
Em cho các học sinh chơi Ma Sói. Khoảnh khắc đó nếu phụ huynh nhìn vào kiểu gì cũng nhận xét em không làm đủ trách nhiệm của một người thầy, không giảng dạy đúng số tiết quy định. Tuy nhiên, em hiểu rằng sau khi cười đùa, đầu óc thoải mái thì mới tiếp thu kiến thức dễ hơn.
Cũng chính cách dạy này mà em được học sinh khá yêu thích, học trò luôn nói rằng: "Anh không giống những thầy cô em đã học".
Ngoài chuyện tổ chức trò chơi, em còn hay tâm sự, trò chuyện rồi kể chuyện cho học sinh vui hơn".
Suốt nhiều năm đi dạy, có đôi lúc Phạm Bình cũng đau đầu khi gặp phải học trò bướng bỉnh, không hợp tác.
"Có một nam sinh hay chơi game trong lớp, em nhắc mấy lần chẳng ăn thua. Em mời ra khỏi lớp, em đó không hề di chuyển. Em dọa sẽ gọi người của trường xử lý, học sinh vẫn bướng.
Bực bội quá em giận rồi bỏ ra ngoài. Sau đó học sinh tự giác đi xin lỗi và trình bày lý do chán nản. Học trò chán nản chuyện gia đình không học nổi. Em đã tâm sự và cho lời khuyên nên dần dần học trò ngoan hơn".
Thầy giáo có niềm đam mê đóng phim
Ngoài thời gian dạy học, Phạm Bình còn có đam mê lớn với phim ảnh. Cơ duyên đến với nghề của Bình cũng khá bất ngờ.
"Em có một người anh làm diễn viên. Có lần em chở anh đi quay phim mà xui là diễn viên phụ lại bỏ vai nên đạo diễn thấy em hợp gọi vô thử. Quay xong đạo diễn bảo em có tố chất, có thể làm được diễn viên, quan trọng nhất là giờ ráng học thêm nữa.
Làm diễn viên là sở thích từ khi còn bé của em nhưng sợ gia đình nên không dám tiến tới. May quá nhờ dịp ấy khơi lại đam mê nên em quyết định theo luôn".
Bước chân vào điện ảnh khá muộn nên Phạm Bình luôn quyết tâm học hỏi, chắt chiu kinh nghiệm rèn luyện thêm kỹ năng. Anh không vội vàng mà muốn bản thân có được những nền tảng kiến thức vững chắc trong lĩnh vực này.
"Em va chạm với điện ảnh mới được hơn một năm và tham gia vài bộ phim ngắn, phim tốt nghiệp của anh chị khoa đạo diễn. Gần đây em có đóng một vai nhỏ trong bộ phim sẽ ra rạp vào thời gian tới.
Em học diễn xuất bên trường Điện ảnh quốc tế Sài Gòn. Học xong em lại qua học một trường khác về kỹ năng sân khấu. Em muốn được va chạm với mọi thứ để tích lũy kinh nghiệm", Phạm Bình nói thêm.
Phạm Bình trong một vở kịch.
"Ba mẹ ngày trước không muốn em theo điện ảnh, sau này em quyết tâm thì xuôi xuôi nhưng kèm theo điều kiện phải học xong sư phạm đã.
Ba mẹ sợ em bỏ bê học hành nhưng diễn viên thì cần tuổi trẻ nên em đã học song song cả hai bên. Học phí để học trường điện ảnh ba mẹ không cho mà em tự kiếm tiền. Em đi dạy học, đi quay, làm diễn viên quần chúng kiếm thêm.
Mỗi ngày em được 150 nghìn đồng bất kể nắng hay mưa. Để kiếm được tiền em cố gắng hết.
Rồi cũng có lúc đi quay ở địa đạo Củ Chi vào đêm. Đang đi nửa đường thì mưa lớn lắm, em cố chạy tới chỗ quay thấy mưa dai dẳng. Đoàn phim chẳng biết làm thế nào nên hủy cảnh, em lại ngậm ngùi nhận 50 nghìn tiền xăng chạy về Sài Gòn trong đêm", Phạm Bình kể về những khó khăn khi quyết tâm đi theo giấc mơ điện ảnh.
Phạm Bình cũng thử sức trong lĩnh vực người mẫu ảnh.
Dù khó khăn vất vả và gia đình lại không đồng tình nhưng Bình chưa bao giờ tắt đi giấc mơ xuất hiện trên màn ảnh, trên sân khấu.
"Điều em nhận được khi bước chân vào con đường này chính là sự hạnh phúc khi sống với đam mê, sống với nghệ thuật và cháy hết mình.
Đi dạy em nhận 400 nghìn cho một tiếng rưỡi, đi quay em chỉ có 150 nghìn cả ngày nhưng vẫn thích vì đó là đam mê. Ba mẹ và nhiều người đều bảo em ngu nhưng em hạnh phúc với điều đang theo đuổi và chẳng thấy khổ.
Mỗi tuần em dạy 3 buổi học nên không ảnh hưởng đến việc đi quay. Lúc nào quay lỡ lịch dạy thì em hỏi ý kiến học sinh đổi ngày, nếu không nhờ người dạy thay bữa đó. Thậm chí em từng dạy từ xa cho các em. Nhiều em học sinh đi du học vẫn gọi video để hỏi bài thầy".
Sở hữu vẻ bề ngoài thu hút lại làm việc trong ngành vốn có nhiều cám dỗ như điện ảnh, thầy giáo Bình cũng từng bị rủ rê đánh đổi.
"Có người quen biết nhắn tin bảo với em: "Em đi một đêm bao nhiêu?". Em sốc lắm. Rồi có những người nói rằng ở công ty nọ, công ty kia, nếu em ký hợp đồng làm bạn trai trong vòng một năm thì có tiền tỷ, có nhà, có xe.
Em thẳng thắn trả lời không luôn vì đơn giản bản thân không có nhu cầu về tiền bạc. Nhà em không quá nghèo để phải nhận tiền từ người khác. Em cũng không muốn bị ràng buộc trong bất cứ mối quan hệ nào. Bản thân em thích tự do, tự làm tự hưởng tự mua sắm".