Tây Ban Nha là một đội bóng… yếu đều. Toàn bộ 4 trận đấu tại giải, số pha cứu thua của David de Gea đếm trên đầu ngón tay. Bảy lần đứng trước đối thủ ở chấm 11 mét (2 trong trận đấu và 5 từ loạt sút luân lưu), De Gea thất bại ở cả bảy.
Đấy là thủ môn được xưng tụng là hay nhất thế giới đấy ư? Anh đã chờ rất nhiều năm để có thể lấy được vị trí chính thức của Iker Casillas. Nhưng De Gea còn lâu mới mang đến sự vững tâm như người đàn anh.
David de Gea không xứng đáng với đẳng cấp của mình.
Sergio Ramos và Gerard Pique đều là hai trung vệ đẳng cấp thế giới, nhưng khi ráp lại thì họ không nâng nhau lên mà kéo nhau xuống. Pha chạm tay rất vớ vẩn của Pique trao cho Nga một quả phạt đền, và người ta tự hỏi phải chăng anh và Samuel Umtiti rất hay chơi bóng chuyền cùng nhau tại Barcelona (Umtiti cũng có pha chạm tay trong trận Pháp gặp Úc ở vòng bảng).
Tây Ban Nha phải thua, vì họ không có dũng khí để thắng. Trước trận đấu, tờ AS lộ thông tin Fernando Hierro đã chốt sớm 5 phương án đá luân lưu và cho các cầu thủ tập sút 11 mét. Tại sao ông không chốt sớm phương án tấn công để trận đâu không phải kéo về loạt đá may rủi? Đá với một đội dưới cơ hoàn toàn là Nga, ông vẫn bố trí 5 tiền vệ, trong đó có hai tiền vệ thiên về phòng ngự là Sergio Busquets là Koke. Quá lãng phí.
Gerard chơi như một cầu thủ nghiệp dư trong pha để bóng chạm tay trong vòng cấm.
Trước trận đấu, Andres Iniesta đã phàn nàn là Isco đá quá rườm rà, và anh cần phải tiết chế lại những pha lừa bóng để không làm giảm nhịp độ trận đấu. Trước Nga, sự rườm rà ấy thậm chí còn khủng khiếp hơn. Còn Iniesta thì chỉ có thể vào sân từ ghế dự bị.
Diego Costa lập cú đúp rất đẹp vào lưới Bồ Đào Nha. Nhưng một là từ tình huống phản công, độc lập tác chiến. Một là từ tình huống đá phạt cố định. Rõ ràng Costa tuy tài năng, nhưng chỉ giỏi khi đá phản công ở những đội chủ động đá chặt chẽ như Atletico Madrid và Chelsea. Nhưng Rodrigo mãi đến hiệp phụ mới được vào sân. Quá muộn.
Diego Costa có một trận đấu vô hại.
Thuở còn thi đấu, Fernando Hierro là một trung vệ có lối chơi lịch lãm. Ông rất thích tham gia tấn công và thực hiện những quả sút phạt trực tiếp. Trước khi Raul Gonzalez rồi David Villa vươn lên, Hierro từng giữ kỷ lục là người ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử đội tuyển Tây Ban Nha. Nhưng trên cương vị là một HLV, ông lại không giữ được sự phiêu lưu đáng quý ấy.
Cesc Fabregas, ngồi xem ở nhà, đã đặt câu hỏi trên Twitter: tại sao Tây Ban Nha lại thay đổi quá chậm đến như vậy. Sức phản kháng của Nga rất yếu ớt, nhưng Tây Ban Nha lại chẳng chịu mạo hiểm. Marco Asensio bị ngợp ở World Cup và tàng hình cả trận, David Silva không có đất thể hiện khả năng cầm trịch khi Isco đã tốn quá nhiều bóng. Một tập thể thật sự rời rạc, không có bất kỳ cá nhân nào có khả năng tạo đột biến, làm sao có thể đi tiếp.
Lối chơi tiki-taka từng đưa Tây Ban Nha lên đỉnh cao thế giới trong quãng thời gian từ 2008-2012. Là giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn, có lẽ Hierro vẫn hoài nhớ thời gian tươi đẹp ấy. Thế nhưng ông bỏ qua một sự thật là tiki-taka đã chết.
Barcelona đã bỏ tiki-taka để đá nhanh hơn. Pep Guardiola cũng bỏ tiki-taka để đá giãn biên nhiều hơn. Suốt hành trình vòng loại, Julen Lopetegui đã cố giúp Tây Ban Nha gột rửa hoàn toàn lối chơi đã cũ ấy với việc xây dựng lối chơi trực diện, theo mô hình Real Madrid nhiều hơn.
Vậy mà Hierro, một huyền thoại của Madrid, lại kéo lùi sự tiến hóa ấy. Cũng khó trách ông được vì ông chỉ là một phương án chữa cháy. Định mệnh có lẽ đã được viết trong cái ngày Tây Ban Nha tuyên bố sa thải Lopetegui rồi.