Chị vốn là một người phụ nữ gần như hoàn hảo khi vừa xinh đẹp, đảm đang lại rất giỏi trong công việc làm ăn. Cách đây mười năm, chị và anh luôn được ngợi ca là một cặp trời sinh khi có cả tình, tiền lẫn hạnh phúc êm ấm với hai đứa con - một trai một gái - ngoan ngoãn, học giỏi.
Người ngoài không khỏi ghen tị với những bữa cơm đầm ấm, những tối sinh hoạt vui vẻ trong gia đình anh chị.
Thế nhưng, bước ngoặt lớn trong hạnh phúc ấy lại đến khi anh chị quyết định ra sức làm kinh tế. Anh bỏ hẳn công việc ổn định để ra ngoài lập công ty riêng, tuyển một cô thư ký trẻ, đẹp, giỏi và năng động.
Chị tin tưởng chồng tuyệt đối, cũng không bao giờ nghĩ anh có thể trăng hoa hay dao động bên ngoài nên chẳng hề để ý gì. Cho đến một ngày, chị nhận tin sét đánh ngang tai: “Cô ấy có bầu mất rồi. Anh trót dại. Anh ngàn lần xin lỗi em!”.
Chị bàng hoàng, tưởng mình không thể sống nổi được nữa. Nhưng rồi chị vẫn phải bước ra khỏi căn phòng tối để đối diện với sự thật. Chị dường như đã muốn chấm dứt cuộc đời mình, đôi khi chỉ nghĩ ngay đến việc đưa lá đơn ly hôn để cắt đứt mối quan hệ với người chồng tệ bạc.
Thế mà, vì bao lời khuyên nhủ từ gia đình nhà nội, rồi nhìn ánh mắt non nớt, ngây thơ của các con, chị lại quyết định tha thứ.
Chị tìm đến cô thư ký nọ, hết lời khuyên nhủ cô ấy hãy bỏ đứa con trong bụng đi. Nhưng đó lại chẳng phải là một cô gái ngây thơ, sẵn sàng nghe lời của chị.
Cô ta ranh mãnh, đòi đẻ đứa con ra và đề nghị được anh chu cấp. Anh lại nấp sau lưng chị, muốn chị dàn xếp giúp. Chị đành chấp nhận để cô thư ký nghỉ làm, ở nhà dưỡng thai, sinh con rồi sau này ý định đón đứa bé về nuôi.
Ảnh minh họa
Thế nhưng, chị không thể ngờ được là sau khi sinh đứa bé, cô gái ấy lại nằng nặc đòi giữ con, nhất quyết không giao con cho chị. Và thương thay cho chị, khi chồng chị bỗng dưng lên chức bố, nằng nặc đòi làm tròn vai trò của mình nên thường xuyên qua lại căn nhà có hai mẹ con họ.
Còn chị, chị không thể ngăn cản được, chỉ biết cách đi cùng trong mỗi lần chồng đi thăm con riêng. Nhưng những cơn ghen nhen nhóm lên trong lòng, chị cũng không thể dập tắt được.
Nhìn người đàn bà đã qua một lần sinh nở nhưng nhan sắc vẫn còn rất mặn mà, quyến rũ, đôi khi chị lại dấy lên cảm giác bất an, sợ hãi. Cũng có những khi nhớ về nỗi đau bị phản bội, chị lại thấy trong lòng mình là hàng ngàn câu hỏi đầy căm phẫn.
Chị tự giày vò bản thân rồi đôi khi lại điên lên giày vò cả anh. Bởi chị không thể chịu được, dù chị biết những lần như thế có thể đẩy anh càng gần người kia hơn…
Nhưng hỏi chị lấy đâu đủ cao thượng để đêm hôm anh chạy ngược chạy xuôi mỗi khi người đàn bà kia gọi anh bảo con ốm. Chị cũng đâu đủ sức lực để dò xem mỗi tin nhắn giữa hai người họ có tình huống nào khả nghi hay không.
Cũng đâu đủ lòng tin để biết rằng mỗi khi anh sang nhà đó ăn cơm rồi về muộn, là có đùa vui với nhau trên một chiếc giường, là có kìm nổi bản năng nhục dục của một người đàn ông hay không.
Cho đến khi chị hóa điên hóa dại thật sự. Buồn chị không khóc, vui chị không cười, người ta nói gì chị cũng đưa bộ mặt thất thần ra mà nhìn lại, tuyệt nhiên không bày tỏ một thái độ gì.
Đó là ngày đứa con riêng của anh tròn 3 tuổi, khi anh về nhà và lại cúi gầm mặt thú nhận: “Anh không biết xin lỗi chừng nào cho đủ với em đây. Nhưng cô ấy lại vừa báo có bầu đứa nữa…”.
Đàn bà như chị, ngây thơ dâng hiến, hết mình vì tình, dại dột tin tưởng rồi đến cuối cùng lại chỉ nhận lấy những đắng cay cả một đời như thế. Người ta nay nhìn vào chị, không còn ghen tị hay gì nữa, chỉ xót xa tự rút lấy những bài học cho riêng mình…