Cuộc hội ngộ
Ánh nắng ấm áp chiếu bên cửa sổ, cô Tôn đã ăn xong bữa trưa và đang nghỉ ngơi trong phòng khách. Đột nhiên, chuông cửa reo lên, cô vừa mở cửa đã nhìn thấy một chàng trai thư sinh, thanh lịch, đang cười với cô. Nụ cười này dường như rất quen thuộc…
"Cô ơi, lâu rồi không gặp cô, cô còn nhớ con không ạ?" Cậu thanh niên hỏi.
Cô Tôn lục lại trí nhớ một hồi, cuối cùng nhớ ra: "Ồ! Con là Vĩnh Giai!"
Cậu thanh niên vui vẻ đáp: "Bao năm rồi, cô vẫn còn nhớ con ạ."
Cô Tôn mời Vĩnh Giai vào trong phòng, hai cô trò bắt đầu nói chuyện.
Hồi học trung học, cô Tôn từng là giáo viên mỹ thuật của Vĩnh Giai. Mặc dù thành tích học tập của Vĩnh Giai không tốt, nhưng rất có năng khiếu nghệ thuật. Dưới sự bồi dưỡng của cô Tôn, cậu bé tiến bộ vượt bậc. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, cậu theo học tại học viện Mỹ thuật của thành phố.
Nhìn thấy cậu học trò trước mặt thành công, cô Tôn rất vui, hai cô trò hỏi han tình hình hiện tại của nhau.
Sắp chia tay, Vĩnh Giai đưa cho cô một chiếc hộp tinh xảo, nói: "Cô ơi, đây là món quà con tặng cô, cảm ơn sự dẫn dắt và động viên của cô năm đó. Ngày mai con phải trở lại trường rồi, lần sau trở lại con sẽ tới thăm cô."
Nói xong, cậu vẫy tay tạm biệt rồi đi.
Ký ức
Cô Tôn nhìn bóng cậu khuất đi, trong lòng có chút lưu luyến. Dòng suy nghĩ của cô đột nhiên trở về 5 năm trước…
Các học sinh trong lớp ríu rít, vừa vẽ tranh vừa nói chuyện. Một cậu bé cao cao, gầy gầy ngồi trong góc phòng, sắc mặt hơi xanh xao. Cậu bé luôn ngồi im ở đó, không hề nói chuyện với bạn khác, dường như mọi thứ xung quanh không hề liên quan tới cậu.
Cô Tôn bước tới, thấy bản phác thảo của cậu vẽ rất đẹp, nhân vật trong bức tranh rất sống động. Cô hỏi cậu bé vẽ ai, cậu trả lời: "Mẹ con".
Hóa ra, mẹ cậu qua đời do bệnh tật từ khi cậu còn nhỏ, bố cậu tính khí không tốt, thường đánh mắng cậu. Bạn bè cũng thường xuyên trêu chọc cậu không có mẹ và nói lắp.
Cô Tôn cầm bức tranh của cậu lên, nói với các bạn trong lớp: "Các con xem, đây là bức tranh của Vĩnh Giai, bạn ấy vẽ rất đẹp! Mọi người cũng phải giống như bạn, dùng trái tim để vẽ."
Lúc đó, mắt Vĩnh Giai đỏ hoe, mặt cúi gằm, không dám để các bạn nhìn thấy.
Nhờ sự ân cần chỉ bảo của cô Tôn, trình độ mỹ thuật của cậu ngày càng cao. Sau này, cô Tôn giúp cậu đăng ký tham gia cuộc thi mỹ thuật, cậu giành được giải nhất, nhận được chiếc cúp đầu tiên trong cuộc đời. Cô Tôn vui mừng, chụp cùng cậu một tấm ảnh, rồi tặng lại tấm ảnh cho cậu.
Thời gian dần trôi, trong nháy mắt 5 năm trôi qua. Vĩnh Giai trưởng thành, nói năng cũng đã lưu loát, khí chất điềm đạm, nho nhã.
Món quà ý nghĩa
Cô Tôn mở hộp quả, trước mắt cô là một bức phác thảo tinh xảo, người trong tranh chính là cô với nụ cười hiền từ khiến mọi người cảm thấy mát lành như gió xuân. Lòng cô dạt dào xúc động, đứa trẻ này thật có tâm.
Trong hộp còn có một tấm thiệp chúc mừng ngày lễ của mẹ. Cô mở ra thấy phía trên viết:
Cô Tôn kính mến:
Chào cô! Chúc cô ngày lễ của mẹ vui vẻ!
Con mất mẹ từ nhỏ, cha con động chút là đánh mắng, các bạn thường xuyên trêu chọc con nói lắp, còn chê con ngốc, không làm bạn với con. Trong suốt hơn 10 năm, con chưa từng cảm nhận được sự ấm áp trên đời. Con luôn cảm thấy mình sống một cách thừa thãi.
Ngày nào đi học con cũng ngủ, tan trường con lại chìm đắm trong những trò chơi điện tử, còn lên mạng xem những thứ chẳng tốt đẹp gì. Con không nhìn thấy được tương lai, con đầy tuyệt vọng đối với cuộc đời, con đã từng nghỉ tới tự sát. Con nghĩ một ngày khi con chết đi, cũng sẽ không có ai buồn vì con.
Thế nhưng, một ngày cô xuất hiện, như một tia nắng hè chiếu rọi cuộc đời con. Cô khen ngợi con trước cả lớp, con đã bật khóc. Đó là lời khen ngợi đầu tiên, sự khẳng định đầu tiên mà con nhận được. Từ đó, con phấn đấu nỗ lực. Dưới sự dẫn dắt và động viên của cô, kỹ năng vẽ của con ngày càng tốt lên.
Có lúc, cô còn mang cho con những hộp cơm ngon lành, cô luôn nói con quá gầy yếu và thiếu dinh dưỡng. Ánh mắt quan tâm, lời nói ấm áp của cô, khiến con cảm động vô cùng.
Con chưa từng nghĩ, một người như con mà còn có người kỳ vọng vào sự trưởng thành của con, thật lòng cổ vũ, khen ngợi và giúp đỡ con.
Cô ơi, cảm ơn cô đã cho con biết con cũng là một sinh linh đáng quý, cũng giống như người khác, có tương lai, có hy vọng. Con sẽ tiếp tục cố gắng, không ngừng cải thiện bản thân, để báo đáp cô công ơn dạy dỗ và tái sinh con.
Bức ảnh cầm chiếc cúp chụp cùng cô, con luôn để trong cuốn nhật ký. Mỗi khi gặp khó khăn hoặc trong lòng không vui, chỉ cần nhìn vào bức ảnh, mọi điều rối rắm đều tan theo mây khói. Đối với con, nó là một sự cổ vũ, một sự ấm áp.
Cô ơi, cảm ơn cuộc đời đã cho con gặp cô! Thật tốt khi có cô trong đời!
Con cảm thấy cô giống như mẹ của con, cũng hiền từ và ấm áp như thế.
Nhân ngày lễ tốt đẹp này, con chúc cô: "Ngày lễ của mẹ vui vẻ! Mạnh khỏe bình an!"
Học trò luôn luôn kính yêu cô
Vĩnh Giai