Phần trình diễn quá đã của Noo Phước Thịnh trên sân khấu Asia Song Festival đã để lại ấn tượng quá mạnh mẽ. Fan Việt mát mặt, giới truyền thông được một phen sung sướng. Những "cơn mưa" lời khen tràn ngập mặt báo và mạng xã hội.
Giữa "cơn bão" tự hào ấy, số đông tập trung vào Noo, vây quanh Noo mà quên mất, có một chàng trai cũng đáng nhận được những lời khen tặng cho thành công của mình. Đó là Issac.
Lần đầu tiên xuất hiện trên thảm đỏ của Liên hoan phim Busan, Issac đơn thương độc mã vì Ngô Thanh Vân kẹt lịch quay phim ở Hollywood, không đến được như dự kiến.
Và nếu như ban đầu khi xuất hiện Noo phải đối mặt với hàng ngàn câu hỏi: "Ai là Noo?" từ fan Hàn và biển đen im lặng thì Issac lại được chào đón nồng nhiệt hơn.
Có rất nhiều người hâm mộ đã vây quanh anh để xin được chụp ảnh cùng. Cảm giác được nhận ra ở xứ lạ quê người ngay từ khi xuất hiện đã để lại ấn tượng không bao giờ quên được trong chàng trai trẻ.
Rất nhiều fan Hàn nhận ra Issac.
Họ đề nghị anh chụp ảnh chung để làm kỷ niệm.
Không có ê-kíp, không có stylist cũng chẳng có hàng hiệu, Issac mang đến Liên hoan phim Busan những gì tự nhiên nhất. Bộ vest vốn dĩ là đồ diễn, anh tự trang điểm và làm tóc. Ấy vậy mà khi đứng trên thảm đỏ, Issac chẳng hề kém cạnh ai.
Anh kể, ngay từ những bước chân đầu tiên anh đã run rẩy vì hồi hộp, vì lo lắng và trên tất thảy là vì cảm giác này quá mới mẻ. Song, tự ý thức mình là một đại diện đến từ Việt Nam, anh đã cố gắng thể hiện tốt nhất.
Đêm trao giải cho Liên hoan phim, ngồi cạnh nam diễn viên hạng A - Lee Byung Hun - và nữ diễn viên xinh đẹp Han Hyo Joo, Issac không hề bị khớp.
Với vốn tiếng anh lưu loát, anh trò chuyện với hai diễn viên nổi tiếng xứ Hàn và không quên giúp fan Việt thể hiện chia sẻ sự yêu thích về những bộ phim họ đã đóng.
Trong khoảnh khắc ấy, anh nghe tên mình được xướng lên cho giải thưởng Ngôi sao triển vọng với vai diễn Hiếu Long thái tử trong phim Tấm Cám.
Một lần nữa, Issac run rẩy vì vui sướng nhưng khi bước lên sân khấu, anh nhanh chóng lấy lại sự tự tin để chia sẻ cảm xúc của mình.
Với vinh dự đó, anh trở thành diễn viên trẻ đầu tiên giành giải thưởng ở Liên hoan phim lớn nhất Châu Á. Thành công của anh đã góp phần nâng hạng cho điện ảnh Việt trên trường quốc tế.
Issac được xếp ngồi bên cạnh người đẹp Han Hyo Joo.
Và ngôi sao hạng A Lee Byung Hun.
Điều này thật đáng để tự hào, nhất là với một người vừa chân ướt chân ráo bước vào môn nghệ thuật thứ bảy.
Và tất nhiên, để có được sự công nhận của ngày hôm nay, để được công chúng nước bạn gọi tên, cũng giống Noo Phước Thịnh, Issac đã phải cố gắng và nỗ lực rất nhiều.
Con đường anh đã bắt đầu tưởng chừng như chẳng liên quan nhưng không thể phủ nhận, nếu không có một Issac của 365 ngày hôm trước thì chẳng có một Hiếu Long thái tử như bây giờ.
Sinh năm 1988, ngay từ nhỏ Issac đã thấy mình có duyên với nghệ thuật. Anh mê hát. Năm 2007, khi mùa đầu tiên của Vietnam Idol khởi động, Issac vượt qua được tuyển chọn ở Cần Thơ rồi lên Sài Gòn.
Nhà không có ai làm nghệ thuật, tự nhiên xuất hiện nhân tố mới nên gia đình mừng lắm, chỉ muốn mổ lợn để khao cả làng. Ấy vậy mà, lên tới Sài Gòn anh lại phải ra về bằng hai bàn tay trắng.
Chàng trai trẻ kể rằng, trên chuyến xe đò để về quê hôm đó, anh đã không nén được những giọt nước mắt. Ước ao trở thành ca sĩ bỗng chốc tan thành mây khói.
Sau này, khi được Ngô Thanh Vân chọn là thành viên của 365, anh hạnh phúc lắm. Nhưng niềm hạnh phúc ấy cũng nhanh chóng bị vùi dập bởi hàng loạt sự cố của nghề.
Nhiều đêm rời sân khấu trở về nhà, Issac khóc, anh khóc vì thấy nhục cho con đường mình đã chọn. Đó là những lúc bị khán giả tẩy chay, thẳng thừng đuổi xuống sân khấu rồi buông lời chửi rủa.
Sau lần né được trái dừa ném lên sân khấu, suýt thì "ăn" cái gạt tàn, anh đã hàng ngàn lần tự hỏi tại sao lại như thế? Tại sao anh lên sân khấu để hết mình với âm nhạc, với khán giả mà lại bị đối xử như đầu đường xó chợ?
Rồi làm như khi phải đối mặt quá nhiều với chuyện như thế, người ta trở thành quen. Càng đi hát, Issac càng nhận ra, chuyện người ta thích hay không thích mình vốn dĩ bản thân mình chẳng quản được. Việc duy nhất anh có thể làm là cố gắng hết sức.
Và sau tất cả, sự rèn luyện ấy đã trả lại cho anh một Issac của ngày hôm nay, được công nhận trên sân khấu và bây giờ là cả lĩnh vực khác: điện ảnh.