Tạm biệt "Võ sĩ giác đấu", người hùng từng khiến Thái Lan ôm hận

Lập Trần |

Là người Quảng Ninh nhưng 15 năm chơi bóng, Minh Châu lại chiến đấu cho CLB Hải Phòng. Còn với NHM cả nước nói chung, anh là nhà vô địch độc nhất vô nhị của kì AFF Cup 2008.

"Hôm qua, tôi đi ngang Lạch Tray, các chú các bác ới rằng, thằng Châu kìa, mai nó giải nghệ rời Hải Phòng rồi mấy ông ạ!. Nói thật, 15 năm sống chết với đất Cảng, giờ nói câu giã từ, nước mắt tôi cứ thế tuôn trào".

Minh Châu nói với tôi qua điện thoại với giọng rưng rưng. Phải, độ vài năm rồi chúng tôi không gặp nhau nay nghe giọng Châu cứ là lạ làm sao. Mà nếu tôi nhớ không lầm, lần gần đây nhất được "tám" với gã đấu sĩ này là ở Pleiku.

Cái buổi tối ở phố Núi sương mù ôm lấy những hàng thông già và những cơn gió lạnh luồn vào khe những cúc áo ấy, Châu rủ tôi lên khách sạn làm ly cà phê tí tách chơi. Ấy vậy mà đoạn cuối, anh lại tạt ngang phòng rồi mở cái tủ lạnh chứa toàn sữa và bò khô, khiến tôi há hốc mồm.

Thêm những kỷ niệm hẹn nhau "chém gió" ở Sài Gòn, những lần phỏng vấn mặt đối mặt, hay qua "alo" khiến tôi không khỏi bùi ngùi và bị "sốc" khi nhận cái tin Minh Châu quyết định giã từ sân cỏ ở tuổi 32.

15 năm, một "người tình" thủy chung

"Đã đến lúc dừng chân rồi nhà báo ơi! Dù còn 3 vòng đấu của V-League nhưng mai (ngày 2/1) là tôi rời Hải Phòng về nhà rồi", Minh Châu thông báo ngắn gọn khi tôi hỏi về chuyện anh giải nghệ.

Nói thật là tôi vẫn không tin khi nhận thông báo: Châu rời Hải Phòng theo cái kịch bản "lưng chừng trời" như vậy. Tôi đã cố vặn vẹo, sao không đợi hết mùa giải rồi chia tay cho trọn mà phải ra đi như người rũ áo vậy?

Châu nhoẻn miệng cười rồi nói khe khẽ như cô gái mới tuổi xuân thì: "Tính tôi vậy, chẳng muốn ầm ĩ làm gì. Gặp gỡ anh em nói lời cảm ơn và lời chào tạm biệt là đủ rồi. Điều quan trọng là nhớ tới nhau, trân trọng nhau chứ không phải cái gì to tát cả".

Tạm biệt Võ sĩ giác đấu, người hùng từng khiến Thái Lan ôm hận - Ảnh 1.

Vâng, tôi đã gọi câu chuyện Minh Châu với bóng đá Hải Phòng như một chuyện tình. Thậm chí, đấy còn hơn cả một chuyện tình bởi Châu, một gã tình si dám đánh đổi rất nhiều thứ để đến với người tình bóng đá Hải Phòng.

Câu chuyện ấy bắt đầu cách đây 15 năm về trước. Cậu thanh niên vừa tốt nghiệp cấp 3 vội gác bút nghiên xách giày sang xin tập cùng đội trẻ Hải Phòng chỉ vì lỡ mê Ronaldo "béo".

Cậu con trai duy nhất trong gia đình có 7 người con ấy đến đất Cảng với hành trang là có chút năng khiếu bóng đá và nung nấu ý chí, mai này có chút lương dư dả thì giúp đỡ cho gia đình.

Châu nói anh mê Rô "béo" và muốn "học mót" chút gì đó những kỹ năng siêu phàm của "người ngoài hành tinh". Tiếc là tạo hóa đã không nặn đôi chân và không giúp anh có thể thực hiện những pha "rang lạc" dẻo như kẹo kéo của thần tượng.

Bù lại, ông trời đã cho Châu một nguồn năng lượng không bao giờ cạn vơi. Cộng với thân hình thấp đậm, rắn chắc và khả năng đặt trụ vững vàng nên người ta đặt cho anh cái biệt danh "võ sĩ giác đấu" là vì thế.

Ba năm sau kể từ ngày đặt chân đến đất Cảng, Châu được nhấc lên đội 1 và được gò vào đá vị trí của một "máy quét". Trong hành trình 15 năm cột chặt với trái bóng tròn, Nguyễn Minh Châu chỉ có một tình yêu và sự tận hiến cho bóng đá Hải Phòng.

Và trong chừng ấy năm, anh đã 2 lần giành ngôi Á quân V-League vào các năm 2010, 2016; hạng Ba năm 2008; một chức vô địch cúp QG năm 2014. Và đỉnh cao trong sự nghiệp của tiền vệ người Quảng Ninh chính là giành chức vô địch AFF Cup 2008 cùng ĐT Việt Nam.

Tạm biệt Võ sĩ giác đấu, người hùng từng khiến Thái Lan ôm hận - Ảnh 2.

Thân Quảng Ninh, hồn Hải Phòng

"Qua nửa đời phiêu dạt. Con lại trở về úp mặt vào sông quê…", nói đến Minh Châu, tôi lại nhớ đến câu hát này trong ca khúc "Khúc hát sông quê" của nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo.

Tôi đã đem câu chuyện này để hỏi Châu, rằng 15 năm qua đã có khi nào anh muốn trở về và úp mặt vào sông quê chưa? Giọng Châu trầm xuống: "Cũng có lúc gần… quê lắm. Đấy là năm 2015, lúc ấy chấn thương, chú Hùng (Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh- Phạm Thanh Hùng) ngỏ ý muốn mời tôi về chơi cho đội bóng quê hương.

Tôi cũng đã gật rồi ấy chứ! Ấy vậy mà chẳng biết tại sao mình lại thay đổi quyết định vào phút cuối. Có nhiều người nói rằng, tôi chê ít tiền. Không phải thế, tiền chỉ là một phần bởi lúc ấy, tôi cũng xác định chỉ chơi vài năm nữa là giải nghệ.

"Mày đi thì Hải Phòng chẳng còn gì cả"

"Hết V-League 2012, tôi từng nghĩ đến chuyện chuyển tới thi đấu cho một đội bóng khác khi Hải Phòng xuống hạng. Bố mẹ tôi muốn tôi thi đấu gần nhà nhưng tôi cũng muốn thử sức mình. Nhưng khi lên xin lãnh đạo thì các bác bảo: "Mày đi thì Hải Phòng chẳng còn gì cả". Một câu nói khiến tôi ở lại cho đến khi giải nghệ"

Trước đó nữa, rất nhiều đội bóng gọi điện chèo kéo, mời mọc tôi bằng những bản hợp đồng, đời tôi nằm mơ cũng không thấy. Nhưng tôi đã ở lại. Ở lại vì CLB Hải Phòng như một ngôi nhà, như một phần máu thịt của tôi.

Tôi thích cái không khí bóng đá và cách sống "mã thượng" của con người nơi đây và tự lúc nào không biết, tôi tự nhận mình cũng là một người con đất Cảng. Tôi muốn cống hiến trọn đời. Tôi muốn chạy cho đến chừng nào không thể và CLB không muốn sử dụng tôi nữa thì thôi.

Cuối cùng, tôi đã giải nghệ trong màu áo Hải Phòng. Tôi mỉm cười với những gì mà đội bóng đã cho tôi từ những ngày chập chững đến với bóng đá cho đến ngày đứng trước Lạch Tray và rơi nước mắt vẫy chào hạnh phúc".

Được yêu mến sau "King" Leandro

Sau khi Leandro rời Hải Phòng, Nguyễn Minh Châu là người lên giữ chiếc băng đội trưởng của CLB. Tiền vệ này luôn là người được CĐV yêu mến vì sự hiền lành và cần mẫn. "Tôi mến mộ Leandro và tôi rất muốn làm cái gì đó khác anh ấy. Cho đến khi giải nghệ, điều tôi hối tiếc nhất là chưa một lần vô địch V-League", Minh Châu cho biết.

Nguyễn Minh Châu - Người con đất Cảng

Cám ơn anh, một tượng đài!

Vô địch AFF Cup 2008 được xem là một trong những chiến tích lịch sử của bóng đá Việt Nam. Nguyễn Minh Châu chính là một chứng nhân, một người hùng trong trang sử của bóng đá nước nhà.

Calisto là bậc thầy về tâm lý chiến

"Tôi nợ thầy Calisto một lời cảm ơn. Ông ấy chính là người "khai quật", biến tôi thành cầu thủ chơi mạnh mẽ và không biết e ngại trước đối thủ nào. Có những lúc khó khăn nhất, áp lực nhất, ông ấy luôn đứng bên cạnh và nói rằng, các cậu chứ chơi đi, mọi thứ đã có tôi lo".

Đến đây là kể lại một câu chuyện đã rất cũ. Năm ấy, HLV Henrique Calisto đã gọi Nguyễn Minh Châu lên đội tuyển. Rất nhiều người đã bỉu môi cho rằng, ông Tô đã gọi nhầm "công nhân" hay một gã "tiều phu" chứ không phải là một tiền vệ, được chọn ra từ vài chục con người tại V-League.

Nhưng con mắt tinh tường của người đàn ông đến từ bán đảo Iberia đã giúp ĐT Việt Nam có được một tiền vệ phòng ngự được xem xuất sắc nhất khi Võ Hoàng Bửu treo giày.

Trong trận bán kết lượt đi với người Thái trên sân Rajamangala, Minh Châu "cân" cả khu vực giữa sân làm cho Thonglao, Surat Sukha, Suksomkit, Phichitphong… phải "tắt điện".

Tạm biệt Võ sĩ giác đấu, người hùng từng khiến Thái Lan ôm hận - Ảnh 7.

Hai bàn thắng của Vũ Phong và Công Vinh trong chiến thắng 2-1 có dấu ấn rất lớn từ hàng phòng ngự. Và Minh Châu là cầu thủ khiến người Thái phải e sợ bởi phong cách chơi bóng kiểu "võ sĩ đấu giác": lì đòn, không ngại va chạm, thích kiểu gì chiều kiểu đó…

"Hai trận chung kết với Thái Lan có lẽ là những trận đấu lịch sử của cuộc đời tôi, của những đồng đội và cả bóng đá Việt Nam. Tôi không thể nào quên những khoảnh khắc, từng giây trên Rajamangala và cả Mỹ Đình.

Gần chục năm trôi qua, những đồng đội của tôi giờ đã tản mác, kẻ học làm HLV, gõ đầu trẻ, người buôn bán… Khi tôi giải nghệ thì chỉ còn Lê Tấn Tài (Bình Dương) và Thành Lương của Hà Nội là chơi bóng. Tôi vui và mừng cho họ vì còn gắn bó với nghề.

Còn tôi, dĩ nhiên là buồn nhưng quy luật cuộc đời như thế. Chẳng ai chống lại được tuổi tác và thời gian. Bóng đá đã cho tôi được nhiều hơn là lấy đi của tôi. Tôi được các CĐV yêu mến, tôi có những đồng đội tuyệt vời, đội bóng tuyệt vời và tôi bằng lòng với những gì mình có được trong suốt 15 năm qua.

Khi tôi thông báo giã từ sân cỏ, cả gia đình, bạn bè ai cũng buồn, buồn lắm! Có lẽ họ buồn một thì tôi buồn gấp vạn lần. Cuộc sống không bóng đá sẽ phải tiếp diễn và tôi chờ đợi một trang mới trong cuộc đời khi không còn là cầu thủ nữa", Minh Châu nghẹn ngào chia sẻ.

Vâng, hơn 15 năm trọn tình, tận hiến cho bóng đá đất Cảng cùng với những đóng góp to lớn cho ĐTQG, Minh Châu xứng đáng được tôn vinh như một người hùng, một tượng đài.

Rồi đây, Minh Châu sẽ xuất ngoại sang Australia để đoàn tụ cùng gia đình. Xin được cảm ơn và chúc anh gặt hái được những thành công giống như sự nghiệp quần đùi áo số!

Minh Châu sẽ làm ông chủ tiệm nail

Theo Minh Châu, cuối tháng 11, anh sẽ qua Australia để đoàn tụ cùng vợ con tại đây. Sau khi nghỉ bóng đá, công việc của Minh Châu sẽ là quản lý tiệm nail.

VÀI NÉT VỀ MINH CHÂU

Sinh năm 1985 tại Quảng Yên, Quảng Ninh

Chiều cao: 1m65

Vị trí: Tiền vệ phòng ngự

Năm 2003 -2017: Hải Phòng

Thi đấu cho ĐTQG Việt Nam 69 trận trong giai đoạn 2004-2009

Giành hạng Ba V-League 2008, Á quân V-League 2010, 2016, vô địch cúp QG 2014, vô địch AFF Cup 2008 cùng ĐT Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại