Từng là một phương tiện chiến đấu đáng gờm của Không quân Liên Xô thời cuối Chiến tranh Lạnh nhưng MiG-27 giờ đây đã trở nên nhạt nhòa so với nhiều mẫu máy bay tương tự do tập đoàn MiG sản xuất, cũng như những máy bay khác có trong trang bị của lực lượng không quân Liên Xô và Không quân Nga.
MiG-27: Phiên bản nâng cấp của MiG-23
Với tên gọi ‘Flogger’ theo định danh của NATO, máy bay cường kích cánh cụp cánh xòe MiG-27 được thiết kế như một phiên bản nâng cấp của tiêm kích MiG-23. Đây vốn là máy bay chiến đấu, chứ không phải máy bay tấn công mặt đất như vai trò dự kiến của MiG-27.
Những nâng cấp chính đối với Flogger [tên định danh được dùng chung cho cả MiG-23 và MiG-27] để đưa nó trở thành MiG-27 là nâng cấp ở mũi máy bay để phi công có tầm nhìn tốt hơn khi tấn công, lớp giáp được gia cố bao quanh các bộ phận quan trọng của máy bay và các cải tiến ở hệ thống điện tử hàng không liên quan tới khả năng gây nhiễu, cũng như điều hướng.
Tiêm kích MiG-27. Ảnh: 19Fortyfive
Để phù hợp với vai trò đã thay đổi của MiG-27, hệ thống radar ban đầu đã được thay thế bằng máy đo xa laser. Máy bay sử dụng động cơ Khatchaturov R-29B-300, cho phép nó đạt tầm bay 2.500km khi tuần tiễu, trần bay 14.000m, và vận tốc cực đại lên tới Mach 1.10 (1.350 km/h) trên biển, Mach 1.77 (1.885 km/h) trên đất liền.
Thiết kế cánh của máy bay cho phép nó điều chỉnh lực nâng, tốc độ, cũng như các đặc điểm xử lý khi đang bay để phù hợp với bất cứ tình huống chiến đấu nào.
Khẩu pháo mạnh nhưng nguy hiểm
Một trong những trang bị nổi tiếng nhất của MiG-27 là khẩu pháo đầy uy lực nhưng có thể làm rung giật máy bay khi khai hỏa. MiG-27 trang bị pháo 6 nòng GSh-6-30 cỡ 30mm. Khi bắn, khẩu pháo tạo ra độ giật lớn tới mức có khả năng làm hỏng cấu trúc và hệ thống điện tử hàng không của máy bay.
Độ rung giật mạnh của GSh-6-30 cũng thường làm vỡ đèn hạ cánh của cường kích MiG-27, khiến chúng phải vận hành ở những sân bay có hệ thống đèn chiếu sáng mạnh vào ban đêm.
Hệ thống pháo nòng xoay GSh-6-30. Ảnh: Vitaly Kuzmin.
Khẩu pháo này cũng là thủ phạm làm cửa khoang chứa càng trước của MiG-27 bị kẹt hoặc xé rách, khiến máy bay ít nhất 3 lần 'hút chết' khi phải hạ cánh khẩn cấp, thậm chí từng khiến nắp khoang lái của một chiếc MiG-27 bị bung trong khi bay.
Số mảnh văng quá lớn trong mỗi viên đạn của GSh-6-30 cũng có thể gây rắc rối. Mỗi viên đạn 30x165 mm có thể gây hư hại cho các máy bay trong bán kính 200m quanh điểm nổ, gồm chính phi cơ đã khai hỏa loạt đạn.
Ngoài khẩu pháo hạng nặng này, MiG-27 còn có thể mang nhiều loại tên lửa đất-đối-không, bom dẫn đường bằng laser hoặc sóng vô tuyến.
Cả MiG-27 và ‘người tiền nhiệm’ MiG-23 đều gặp phải nhiều vấn đề về kỹ thuật, có thể cản trở tính hiệu quả của máy bay và gây ra nhiều thách thức cho phi công. Động cơ của máy bay thường xuyên gặp trục trặc, hệ thống điều hòa không khí hoạt động không tốt khi máy bay ở độ cao thấp. Điều này từng gây ra nhiều trở ngại cho các phi công Ấn Độ điều khiển chiếc Flogger.
MiG-27 trên trường quốc tế
Năm 2017, Ấn Độ đã cho nghỉ hưu toàn bộ MiG-27, để lại Kazakhstan trở thành quốc gia cuối cùng vận hành mẫu tiêm kích này.
Trước đây, Ấn Độ đã trang bị tổng cộng 165 chiếc MiG-27 sản xuất trong nước, trong đó ước tính 10% thiệt hại do tai nạn.
Một chiếc MiG-27 của Không quân Ấn Độ. Ảnh: India Today
Sri Lanka đã mua một số máy bay MiG-27 từ các quốc gia kế thừa của Liên Xô trong những năm 1990 để chống lại lực lượng nổi dậy Tamil Tiger. Tuy nhiên, chúng rất dễ rơi, vì thế Không quân Sri Lanka có thành tích kém trong việc duy trì mẫu máy bay này.
Cường kích MiG-27 Flogger cũng từng tham gia Chiến tranh Kargil 1999 giữa Ấn Độ và Pakistan. Ngoài hoạt động ở Ấn Độ và Sri Lanka, MiG-27 còn phục vụ trong lực lượng không quân Nga, Belarus nhưng đã bị loại bỏ dần trong thời gian sau khi Liên Xô sụp đổ.
Mặc dù MiG-27 sở hữu một khẩu pháo mạnh mẽ và cấu hình cánh đặc biệt giúp nó đạt được khả năng linh hoạt đáng chú ý trong các tình huống chiến đấu, nhưng tới cuối cùng, Flogger đã trở nên nhạt nhòa do sự kém tin cậy của nó so với các máy bay cường kích khác được phát triển vào cuối thời Liên Xô.