Nhưng chẳng để ý đến thái độ của chồng, Thảo (vợ anh) tiếp tục:“Mẹ mới mua cân sắn dây nữa à? Xẻ cho con một nửa về nấu chè, chứ nhà mình ăn không hết để mốc thì phí”. Mẹ vợ anh Luân nhanh nhẹn lấy túi, gói đồ cho con gái mang về. Bà còn cho thêm: “Đây có chục trứng gà ta, mẹ nhờ mua ở dưới quê, con cầm về mà ăn. Gói tôm đông lạnh, chân giò luộc ban trưa, mẹ bỏ cả vào đây rồi”.
Mỗi lần từ ông bà ngoại trở về, vợ chồng anh Luân lúc nào cũng lỉnh kỉnh với rau, thịt. Cho dù cả hai nhà cùng ở thành phố, chỉ cách nhau quãng 15km. Nhưng không khi nào Thảo quên “xin xỏ” bố mẹ đẻ. Khi thì chai nước mắm, bánh xà phòng thơm, lúc là hộp bánh, nửa cân cam. Đến cả cái tăm, lắm lúc vợ anh cũng gói trong tờ giấy ăn mang về:“Nhà con có hai vợ chồng, mấy khi dùng tăm đâu. Mua cả gói về bỏ đi thì phí”.
So với nam giới, phụ nữ dễ than nghèo kể khổ và cũng thích xin xỏ thứ này thứ khác từ người thân hơn. Tuy nhiên, nếu làm quá thì có thể làm chồng “mất mặt”, nhất là khi có chồng ở đó
Thấy em gái mặc áo khoác đẹp, Thảo cũng “gạ”:“Áo mới thế này mà mặc ở nhà sao? Mày đổi cho chị, chị mặc đi làm”. Sau đó, là “màn” xin thêm em khăn len, quần tất, găng tay nhung.
Họ hàng bên nhà chồng, Thảo cũng không quên xin, mỗi lần có cơ hội. Đi thăm bà thím nhà chồng, Thảo xin được cái áo mưa cũ. Đến nhà dì ruột, “chiến lợi phẩm” là bộ ấm chén “không còn mới nhưng vẫn dùng được”. Có khi, Thảo xin cả hộp sữa rỗng của bé từ chị chồng để đựng đồ lặt vặt. Nếu ở nhà đã vô khối vỏ hộp, Thảo thì thầm với chồng:“Để bán đồng nát. Từng này cũng cóp được mớ rau”.
Thấy cô bạn nào mang bầu, Thảo liền “gạ”:“Quần áo bầu nhớ cất, sau này cho tao nhé”. Quần áo cũ của bạn, Thảo cũng xin luôn dù ở nhà không thiếu đồ mới. Có cái xin về không bao giờ Thảo mặc hoặc dùng một lần là ném làm giẻ lau.
Anh Luân kể, vợ chồng anh dù đang thuê nhà nhưng kinh tế không đến nỗi nào. Không phải quá giàu nhưng cũng không “rớt mồng tơi” đến mức, vợ đi đến đâu là kể khổ: “Vợ chồng cháu đang thuê nhà, lại phải tiết kiệm chờ sinh con. Lương chồng cháu nhà nước được bao nhiêu”.
Thấy ‘hèn’ vì vợ
So với nam giới, phụ nữ dễ than nghèo kể khổ và cũng thích xin xỏ thứ này thứ khác từ người thân hơn. Tuy nhiên, nếu làm quá thì có thể làm chồng “mất mặt”, nhất là khi có chồng ở đó. Đàn ông ngại xin vì lòng tự trọng cao nên sợ người khác coi thường. Vì thế, khi đã kết hôn, họ cũng sợ bị người xung quanh coi là hèn kém, không lo được cho vợ chu đáo nên vợ mới phải “xấu mặt đi xin”.
Có anh thì cương quyết: “Ở nhà có rồi, lấy làm gì”,có anh nổi hậm hực: “Cái gì cũng vơ vét”. Hoặc có anh chồng lần sau “cạch” đi cùng vợ cho đỡ xấu hổ. Vì thế, chẳng ai cấm phụ nữ “xin” nhưng xin cái gì, trong hoàn cảnh nào... nên được xem xét. Cũng đừng động một chút là chạy về nhà lấy của bố mẹ đẻ. Nếu hai vợ chồng đã đi làm thì nên độc lập và quán xuyến kinh tế tốt.
Theo Tin tức online