Hope - Bộ phim khiến nhiều cha mẹ phải nói lời xin lỗi với con cái
Năm 2013, điện ảnh Hàn Quốc đã cho ra mắt một bộ phim có tựa đề khá giản dị - Hope (Hi vọng). Ngay sau khi ra mắt, Hope đã trở thành một hiện tượng khiến rất nhiều ông bố bà mẹ xứ Hàn phải nói lời xin lỗi với con của mình.
Hope kể về một cô bé tám tuổi xinh xắn tên là So Wen (Lee Re thủ vai). Trong một lần đi bộ tới trường, cô bé So Won đã gặp phải một kẻ say rượu. Gã đàn ông tồi tệ này đã cưỡng hiếp cô bé và để em lại với trăm ngàn nỗi đau đớn đến tận cùng.
Sau khi được đưa tới bệnh viện, So Won đã phải trải qua những tháng ngày phục hồi chấn thương vì lạm dụng tình dục. Những vết thương thể xác rồi cũng lành sẹo nhưng đau đớn hơn đó chính là những nỗi đau tinh thần, ám ảnh cô bé cả những trong giấc ngủ.
Những tháng ngày sau đó của So Won trôi qua như địa ngục. Đáng lý ở tuổi của em, cuộc sống phải ngập tràn những nụ cười, những ước mơ nhỏ xinh là trong sáng thì cô bé lại phải sống trong sợ hãi, ám ảnh và kinh sợ của người bố của mình.
Vì bị ám ảnh bởi nỗi đau vượt khỏi khuôn khổ những tổn thương thể xác, So Won cảm thấy sợ hãi mỗi khi nghe tiếng bước chân của bố mình.
Và còn gì đau đớn hơn với người cha, người mẹ khi cảm thấy bất lực vì không thể bảo vệ con mình. Còn gì đau đớn hơn hình ảnh người bố không thể lộ diện mà phải hóa trang để có thể ở gần bên con...
Nỗi đau cứ chất chồng nỗi đau.
Nước mắt cứ chất chồng nước mắt.
Một trong những chi tiết khiến nhiều người làm cha, làm mẹ phải đau đớn chính là phân cảnh cô bé So Won nói với bố mình.
"Con nghĩ bố rất bận"...
Câu nói như cứa vào lòng những bậc làm cha làm mẹ bởi đôi khi vì công việc họ quên mất việc phải bảo vệ chính những đứa con của mình.
Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng Hope chỉ toàn những gam màu đen tối của máu, nước mắt và sự căm phẫn. Nhưng không, giữa những nỗi đau người ta vẫn còn hi vọng. Nó như hạt mầm nảy lộc sau cơn mưa bão, như ánh bình minh sau một đêm dài tăm tối.
Hope đào sâu những nỗi đau rồi tìm cách lấp đầy nó lại bằng tình yêu thương, bằng hơi ấm của sự sẻ chia. Đúng như Christopher Bourne - một nhà phê bình phim nổi tiếng - đã chia sẻ về Hope: "Vượt lên trên cả nỗi căm phẫn về tội ác, Hope chính là câu chuyện về nỗi đau, sự vực dậy và quan trọng nhất, đó chính là niềm hy vọng. Từng giây, từng phút đều chạm tới đáy lòng của con người và khiến bạn không thể nào quên..."
Câu chuyện đau lòng đằng sau bộ phim Hope
Khi xem Hope, nhiều người đã hi vọng rằng bi kịch này sẽ không bao giờ xuất hiện ở ngoài đời thực. Nhưng trên thực tế, đau đớn rằng Hope ra đời dựa trên một vụ án có thật xảy ra vào năm 2008 tại Hàn Quốc.
Nayoung (bí danh của nạn nhân) là một cô gái 8 tuổi ngoan hiền và dễ thương. Một ngày, trên đường đi học về cô bé đã gặp phải một gã đàn ông say rượu tên Jo Doo Soon.
Hiện trường vụ án.
Hắn đã bắt cóc Nayoung và ra tay hãm hiếp, đánh đập em một cách vô cùng tàn bạo trong một nhà vệ sinh ở nhà thờ.
Sau nỗi đau đớn khủng khiếp đó, Nayoung đã gặp phải những tổn thương vô cùng nghiêm trọng về cả thể xác lẫn tinh thần. Cô bé đã trải qua hàng chục ca phẫu thuật để phục hồi lại cơ thể nhỏ bé của mình.
Những tổn thương mà cô bé Nayoung phải chịu đựng là không thể đong đếm nỗi.
Không chỉ có những nỗi đau trên thân xác, nỗi đau tinh thần là sự ám ảnh khủng khiếp nhất mà em phải trải qua.
Điều căm phẫn nhất chính là tên tội phạm chỉ bị án 12 năm tù giam. Ngay sau đó, dư luận Hàn Quốc đã cùng nhau cật lực lên án và yêu cầu luật pháp nước này phải nghiêm trị tội phạm ấu dâm.
Từ vụ của cô bé Nayoung, Quốc hội Hàn Quốc đã quyết định ban hành Đạo luật công khai thông tin kẻ phạm tội cưỡng hiếp trẻ em. Đồng thời, những kẻ phạm tội cưỡng hiếp trẻ em phải bị quản thúc trong một khuôn khổ nhất định.
Năm 2011, Quốc hội Hàn Quốc quyết định thông qua dự luật thiến hóa học đối với các đối tượng bị buộc tội tấn công tình dục trẻ em.
Đã 8 năm trôi qua, cô bé Nayoung ngày ấy đã 16 tuổi. Có lẽ những nỗi đau trên thể xác của em đã liền sẹo nhưng chắc chắn rằng những gì mà cô bé phải chịu đựng vẫn còn mãi ám ảnh và theo em đến suốt cuộc đời...