Tuy nhiên, phán quyết "ủng hộ" Philippines sẽ có tác dụng khích lệ các quốc gia cũng có tuyên bố chủ quyền tại đây, mang lại cho những nước này nhiều cơ hội hơn để đối phó với các hành vi quyết đoán của Trung Quốc trên biển.
Mặc dù tham gia Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS), song Trung Quốc cho rằng PCA không có quyền đưa ra một phán quyết mang tính ràng buộc về vấn đề này.
Quan điểm của Bắc Kinh gói gọn trong 3 điểm:
Thứ nhất, bản chất vụ kiện là chủ quyền đối với một số cấu trúc địa lý không thuộc phạm vi điều chỉnh của UNCLOS; thứ hai, Trung Quốc và Philippines có thỏa thuận song phương giải quyết các vấn đề tranh chấp bằng đàm phán nên việc Manila đơn phương khởi kiện Trung Quốc lên PCA là "vi phạm thỏa thuận"; thứ ba, kể cả nếu vấn đề tranh chấp thuộc phạm vi điều chỉnh của UNCLOS, đây vẫn là trường hợp phân định biển của hai quốc gia.
Đối với Philippines, Biển Đông là con đường huyết mạch nối quốc gia này với các thị trường quốc tế, vận chuyển hàng hóa nhập khẩu cũng như phục vụ ngành chế tạo còn non trẻ của nước này.
Ngoài ra, hầu hết dân cư các vùng duyên hải của nước này kiếm sống bằng nghề đánh bắt cá. Nếu Manila đánh mất lợi thế trong cuộc tranh chấp lãnh hải này, vị thế địa chính trị vốn đã yếu của Philippines sẽ càng bị lung lay hơn.
Vào đầu những năm 1990, Manila đã từ chối gia hạn hiệp định có từ thời Chiến tranh Lạnh với Washington về vấn đề đặt căn cứ của quân đội Mỹ tại nước này. Song sự hiếu chiến của Trung Quốc rốt cuộc đã khiến Manila phải thay đổi lập trường.
Sự ủng hộ của Mỹ đã giúp Manila thêm quyết tâm bảo vệ các tuyên bố chủ quyền của mình bất chấp nguy cơ phải từ bỏ những giao dịch thương mại lớn với Trung Quốc.
Mỹ, tuy về mặt chính thức tỏ ra trung lập, song tháng 12/2014 đã đưa ra một báo cáo bác bỏ các chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông.
Đến tháng 7/2015, Mỹ lại ra tiếp một báo cáo trong đó tuyên bố rằng Trung Quốc, với tư cách là một nước tham gia UNCLOS, có nghĩa vụ phải tuân thủ phán quyết của PCA.
PCA cuối cùng cũng sẽ đưa ra phán quyết của mình và nhiều khả năng "không có lợi cho Trung Quốc". Song điều đó không có nghĩa phán quyết của PCA sẽ làm thay đổi sâu sắc tình hình khu vực.
Thực tế cho thấy Trung Quốc là một cường quốc mạnh tại Thái Bình Dương, và họ vẫn "sở hữu" trái phép nhiều đảo bất chấp những quy định của luật pháp quốc tế.
Một báo cáo năm 2015 của Bộ Ngoại giao Mỹ ước tính Trung Quốc đã bồi đắp 7 bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam (diện tích được mở rộng lên tới hơn 1.300 hécta) mặc dù những thực thể này nằm trong vụ kiện mà PCA thụ án từ năm 2013.
Tuy nhiên, không thể nói rằng vụ kiện của Philippines sẽ không có tác động. Luật quốc tế và các thể chế như LHQ thực chất là những công cụ để thông qua đó các quốc gia củng cố lợi ích của mình bằng cách kiềm chế đối thủ và trợ giúp các đồng minh.
Mỹ muốn thông qua những cơ chế và nguyên tắc quốc tế như "tự do hàng hải" cùng với ảnh hưởng của mình để tạo sức mạnh trong đàm phán cho các đối tác trong khu vực.
Một phán quyết có lợi cho Philippines, tuy chỉ có ý nghĩa biểu tượng, song sẽ mang lại cho Washington tính hợp pháp để hỗ trợ các bên tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông cùng đối phó với Bắc Kinh.
Trong khi đó, Trung Quốc có rất ít phương án để đối phó với phán quyết của PCA. Về lý thuyết, Bắc Kinh có thể rút khỏi UNCLOS.
Tuy nhiên, điều đó sẽ "hại nhiều hơn lợi" bởi việc rút khỏi UNCLOS sẽ phải mất 1 năm kể từ khi Bắc Kinh chính thức tuyên bố và trong thời gian đó các quốc gia tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông vẫn có đủ thời gian để theo đuổi vụ kiện chống Trung Quốc đến phút chót.
Ngoài ra, nếu Trung Quốc vẫn tiếp tục là đối tượng trong phán quyết của PCA liên quan đến vụ kiện của Philippines, Bắc Kinh sẽ không thể sử dụng UNCLOS phục vụ cho những mục đích của mình.
Trung Quốc lâu nay vẫn muốn khai thác các đáy biển trong khu vực, điều mà UNCLOS có thể trợ giúp, và hiện Bắc Kinh đang dựa vào UNCLOS để khẳng định những tuyên bố chủ quyền chồng lấn với Nhật Bản ở biển Hoa Đông.
"Stratfor" đi đến kết luận rằng, có thể Trung Quốc sẽ lựa chọn cách tiếp cận ít gay gắt nhất để duy trì lập trường hiện nay của nước này đối với Biển Đông, khăng khăng rằng vụ tranh chấp chủ quyền nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của UNCLOS.
Ngoài ra, Bắc Kinh sẽ tiếp tục theo đuổi những lợi ích phi lý của họ tại khu vực - song song với đó là Mỹ sẽ tiếp tục tìm cách ngăn cản Trung Quốc - trong khi các bên (yếu hơn) có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông sẽ phải nỗ lực bảo vệ đường biên giới trên biển hiện nay của mình.