1. Tiền bạc
Là đấng sinh thành, cha mẹ luôn yêu thương và sẵn sàng làm những điều tốt nhất cho con cái. Ngay cả khi đã bước sang tuổi xế chiều, họ vẫn muốn để lại nhiều tiền bạc của cải để thế hệ sau bớt vất vả.
Tuy nhiên, có câu dạy con cách câu cá, chứ đừng tặng cá cho con, việc phụ huynh bỏ ra tiền bạc, công sức chỉ giải quyết được một phần vấn đề chứ không phải là mấu chốt quyết định hạnh phúc trong cuộc đời của con cháu. Do đó trong vấn đề này, cha mẹ chỉ nên hỗ trợ chứ không nên thay con cái lo toan vấn đề tài chính.
Nhiều người con khi được cha mẹ lo toan cho mọi thứ sẽ hình thành thái độ sống phụ thuộc, không muốn lao động mà trở nên lười biếng, thui chột ý chí phấn đấu. Chúng sống trong cảnh đủ đầy, biết mình có tiền tài đôi khi không ý thức được sự vất vả của cha mẹ mà nảy sinh thói sống hoang phí, đua đòi, coi thường người yếu thế hơn.
Nếu không biết kiểm soát chi tiêu thì rất dễ kéo theo nhiều tai họa. Không những thế, vì quen sống dựa dẫm vào người khác nên khi những đứa con này không còn có bố mẹ che chở, giúp đỡ sẽ khó tự lập và gặp nhiều thất bại khi đối mặt với sự khắc nghiệt của xã hội ngoài kia. Vậy mới thấy, cha mẹ quá nuông chiều, bảo bọc con cái quá mức cũng không tốt, nhất là ở phương diện tiền bạc.
Bên cạnh đó, khi về già, thay vì để lại hết tiền bạc cho con cái, cha mẹ cũng nên “tiết kiệm” cho riêng mình, chuẩn bị cho mình một khoản tài chính thật vững chắc. Con cái khi lớn lên cũng sẽ có gia đình riêng, có không gian riêng, không thể luôn kề cận bên để chăm sóc. Lúc này, nếu chẳng may bạn đổ bệnh hay gặp chuyện cấp bách thì vẫn có thể tự lo liệu mà không cần đến con cái.
Bởi vậy mới nói, người già có tài chính sẽ giống như cây cổ thụ luôn trụ vững giữa đời dù cuộc sống có giông tố ra sao. Khoản tiền này vừa giúp chúng ta chẳng phải sống phụ thuộc vào con cháu, vừa khiến chúng ta làm chủ được cuộc sống của mình hơn. Có như vậy, những năm tháng sau này, bạn mới đỡ muộn phiền, âu lo.
2. Nhà cửa
Không chỉ tiền bạc, nhiều bậc cha mẹ thường có suy nghĩ sẽ để lại nhà cửa cho con cái. Tuy nhiên, điều này cũng ẩn chứa rất nhiều rủi ro, cần phải xem xét kỹ càng trước khi đưa ra quyết định.
Người ta thường nói, tổ vàng hay tổ bạc không bằng tổ ấm của mình, dù nó tồi tàn đến đâu. Chỉ khi sống trong chính ngôi nhà của mình, bạn mới có thể cảm thấy tự do và thoải mái nhất. Do đó, ở những năm tháng của tuổi già, bạn không nên “hào phóng” giao cho các con tài sản này quá vội. Bởi có những trường hợp khi cha mẹ còn sống, làm thủ tục tặng cho nhà cho con xong bỗng trở thành người đi ở nhờ con cái, nảy sinh rất nhiều điều bất tiện.
Bên cạnh đó, việc giao nhà cửa lại cho con cái quá sớm cũng có thể là nguồn cơn khiến không ít trường hợp tình anh em trong nhà tan nát vì tranh giành tài sản của cha mẹ để lại. Nhiều người con vì lòng tham mà gây ra mâu thuẫn trong gia đình. Họ bị vật chất chi phối rồi quên mất rằng, những tranh chấp như thế không chỉ khiến tình thân bị sứt mẻ mà còn khiến thiên hạ chê cười. Nhiều người con khi bị cuốn vào vòng xoáy kim tiền, bị những tài sản hiện hữu cám dỗ rồi quên mất giá trị tình thân.
Do đó, nếu cha mẹ có tài sản hay nhà cửa, hãy cân nhắc nên để lo cho bản thân trước, còn lại bao nhiêu thì lập di chúc để lại cho con cháu. Hơn nữa, nếu có gia sản để lại cho thế hệ sau, bạn cũng nên tính toán kỹ lưỡng để tránh việc xảy ra tranh chấp trong nội bộ gia đình. Việc tiết lộ cho con cháu chuyện “thừa kế” quá sớm sẽ có những việc mà cha mẹ không lường trước được.
Tóm lại, thay vì hào phóng cho con những loại tiền bạc, nhà của nêu trên, thứ tốt nhất cha mẹ để lại cho con cái, chính là cách giáo dục tốt, để chúng có thể tự học "cách kiếm sống" và "cách làm người". Cha mẹ có tầm nhìn xa nên “tiết kiệm” của cải với con cháu và hào phóng để lại cho các con cái 2 loại "của cải" khác là một trái tim biết ơn và thái độ sống tích cực, lạc quan. Điều này sẽ giúp con cái tích lũy sự thịnh vượng về sau, cũng là giúp bản thân có một tuổi già an nhàn, hạnh phúc.
(Theo Toutiao)