1. Nếu như bàn thắng mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam trước Philippines ở Bacolod của Anh Đức là một tuyệt phẩm, nó là sự soi chiếu cho những gì tinh túy nhất của một tiền đạo hàng đầu V.League suốt nhiều năm qua: tinh tế, mạnh mẽ, khả năng chớp thời cơ tuyệt vời. Đấy là bàn thắng cực kỳ quan trọng cho đội tuyển Việt Nam, nhưng với riêng tiền đạo người Bình Dương, chắc hẳn nó không quan trọng bằng bàn thắng hơn 1 năm về trước.
Bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 cho đội tuyển Việt Nam trước Campuchia trên sân Mỹ Đình ngày ấy dễ hơn nhiều với Anh Đức, nhưng nó ngập tràn ý nghĩa. Đấy là bàn thắng đầu tiên của Anh Đức cho đội tuyển quốc gia sau hơn 3 năm rưỡi đắng cay. Nỗi đắng cay của "người thừa", "kẻ bỏ đi", thậm chí là "kẻ quay lưng" với đội tuyển quốc gia, với niềm tự hào được khoác chiếc áo đỏ với ngôi sao vàng trên ngực.
Nếu như trong thất bại đớn đau của tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2014, trên chính sân Mỹ Đình, Anh Đức là "người thừa" trong mắt HLV Miura, thì hai năm sau, ở thất bại thảm thương của thầy trò HLV Hữu Thắng, cũng trên Mỹ Đình, Anh Đức chỉ là "kẻ bỏ đi", với cái mác "không còn khát khao lên đội tuyển" mà Hữu Thắng, Công Vinh cộp lên người anh.
Tưởng chừng "cái mác" ấy chẳng khác nào dòng chữ bị thích lên mặt, sẽ mãi mãi đi cùng tên tuổi của "tội đồ" Anh Đức vào lịch sử bóng đá Việt Nam, bởi có ai tin được rằng một tiền đạo 32 tuổi lại có được vị trí trung phong ở ĐTQG. Nhưng HLV Mai Đức Chung tin, và ông truyền lại niềm tin ấy cho HLV Park Hang-seo.
Sau hơn 3 năm rưỡi, Anh Đức "trở lại" bằng vòng tay của HLV Mai Đức Chung, và ở tuổi 33, "con cừu đen" ngày nào trong mắt Hữu Thắng, Công Vinh đang lĩnh xướng hàng công, đưa đội tuyển Việt Nam băng về đích trong hành trình chinh phục chức vô địch AFF Cup, đặt điểm xuất phát như mơ cho một thế hệ 9x "vàng ròng", có cầu thủ kém Anh Đức đến 14 tuổi, như Đoàn Văn Hậu.
2. Ở AFF Cup 2018 lần này, chiếc băng đội trưởng được trao cho Văn Quyết, nhưng khi thủ quân của CLB Hà Nội này không phải là sự lựa chọn đầu tiên của HLV Park Hang-seo, Anh Đức trở thành điểm tựa lớn nhất của các cầu thủ trẻ Việt Nam. Không chỉ lĩnh trọng trách ghi bàn, cũng như hỗ trợ các đồng đội trên cao nhất hàng công, tiền đạo người Bình Dương còn là điểm tựa tích cực cho các đồng đội trẻ về tinh thần.
Mới đây nhất, trên tài khoản Instagram của mình, Phan Văn Đức - đối tác ăn ý của Anh Đức trên hàng công Việt Nam đăng bức ảnh "hai chú cháu" khoác vai nhau ăn mừng bàn thắng trên sân vận động Panaad cùng lời chia sẻ thu hút được đến gần 20.000 lượt "thả tim":
"Ở ngoài sân cỏ chúng tôi là chú cháu, là những người anh em cùng chơi và chia sẻ với nhau mọi thứ. Ở trong sân, chúng tôi là những đồng đội nỗ lực hết mình và chiến thắng, vì Việt Nam vô địch".
Trận đấu trên đất Philippines, HLV Park Hang-seo có quyết định cực kỳ liều lĩnh. Không chỉ ở việc chọn lối chơi đôi công, va đập trực tiếp với đối phương cao to, mạnh mẽ hơn, mà hệ lụy của nó còn là để toàn bộ "quân HAGL" ngồi ngoài. Nếu chẳng may không có được kết quả như ý, "gạch đá" chắn hẳn sẽ trút xuống đầu ông thầy người Hàn này, bất chấp những kỳ tích của ông trước đó.
Nhưng trên đất Philippines, HLV Park Hang-seo có Anh Đức, đặt niềm tin vào Anh Đức, và "cánh én làm nên mùa xuân" cho Bình Dương - như những cổ động viên của đội bóng này vẫn gọi anh, đã không phụ lòng ông thầy, chơi một trận khiến các đối thủ thêm lần kinh ngạc.
Hai kỳ AFF Cup gần đây nhất, sân Mỹ Đình là bóng ma ám ảnh với đội tuyển Việt Nam, khi cả HLV Miura lẫn Hữu Thắng đều phải gục ngã đớn đau ở đây, trong trận bán kết lượt về AFF Cup, bất chấp có lợi thế, hay phải nhận bất lợi từ trận lượt đi.
Là bởi cả hai trận đấu ấy, trong đội hình ra sân của đội tuyển Việt Nam không có "lão tướng" Anh Đức - "người Mohican cuối cùng" của thế hệ tiền đạo xuất sắc gồm những Văn Quyến, Công Vinh, Thanh Bình, cũng không có HLV làm nên kỳ tích cho bóng đá Việt Nam - Park Hang-seo trên băng ghế chỉ đạo?
Tỷ số 2-1 ở trận lượt đi chưa nói lên đến nhiều điều. Mặt sân đẹp của Mỹ Đình chưa chắc đã đem lại nhiều lợi thế cho Việt Nam. Và đôi khi sự cuồng nhiệt của khán giả lại đem lại hiệu ứng ngược.
Nhưng với một Công Phượng khát khao chứng tỏ mình, một Quế Ngọc Hải quyết hạ gục Philippines để xóa đi cái dớp đen đủi hai lần là "tội đồ" trong thất bại của đội tuyển Việt Nam, một Anh Đức khát khao chức vô địch AFF Cup để lấy lại những gì mà Hữu Thắng, Công Vinh đã tước đi của mình, để ghi danh vào lịch sử bóng đá nước nhà, thì không gì ngoài một chiến thắng là đích đến duy nhất của HLV Park Hang-seo và các học trò.
Bán kết AFF Cup 2018: Philippines 1-2 Việt Nam (nguồn: Next Media)