Sập mỏ, 9 công nhân sống sót sau 5 ngày nhờ tiếng chuột kêu, đến khi biết chân tướng sự việc, ai cũng ngỡ ngàng

Nguyễn Nhung |

Đường hầm nhỏ hẹp bị sập, 9 công nhân mỏ mắc kẹt bên trong. Đã có lúc, họ buông xuôi, từ bỏ, nhưng đúng thời khắc ấy, họ bất ngờ nghe thấy tiếng chuột kêu liên hồi.

Vụ sập mỏ than...

Ấn Tiểu mới 15 tuổi, cậu bé quyết định vào mỏ than làm thuê để kiếm tiền đi học.

Nhưng vào mỏ than tư nhân làm việc, chẳng khác là bao với việc quyết định bán mạng mình. Mỏ than tư nhân chật chội tối tăm, chỉ cần xuống dưới, khả năng có thể ngoi lên nhìn thấy mặt trời coi như phụ thuộc vào vận may.

Hôm đó, đám phu mỏ đang ra sức đào than trong mỏ thì bất ngờ, một tiếng "sầm" vang lên, mỏ than sập, đám phu mỏ thất kinh, trong tích tắc, họ đờ người, thẫn thờ không biết phải làm sao.

Chỗ bị sập nằm ở ngay đầu đường dẫn xuống hầm mỏ bên dưới. Con đường này ngoằn ngoèo quanh co lại rất hẹp, chỉ có thể lọt vừa cơ thể của một người.

Chủ mỏ vì muốn tiết kiệm chi phí nên quạt thông gió, lỗ thông hơi đều bị lược bớt hết, bây giờ đoạn đường này sập, không biết liệu có ai có thể chui vào mà cứu họ ra hay không.

Lúc này, trong mỏ có chín người, người già nhất là "Lão Hoàng" tầm 60 tuổi, ông nói vì muốn kiếm tiền cho con trai cưới vợ nên mới xuống mỏ làm; nhỏ tuổi nhất là Ấn Tiểu, mới 15 tuổi, đi làm để kiếm tiền về tiếp tục đi học. Những người khác đều ở độ tuổi sung sức hai mươi, ba mươi.

Trước giờ, Ấn Tiểu chỉ mới nghe nói đến các vụ sập mỏ than chứ chưa bao giờ được tận mắt thấy. Bây giờ, trong chốc lát đã bị kẹt trong mỏ, cậu mới hiểu tại sao những người đào than hễ cứ nói đến sập mỏ là sợ hãi giống như người ta nghe thấy tin ma quỷ vào làng vậy.

Các ngóc ngách trong hầm mỏ vốn dĩ đã chật hẹp, giờ lối vào còn bị bít kín nên không gian hít thở dành cho chín con người gặp nạn càng bị thu hẹp, tinh thần càng thêm hoảng loạn, căng thẳng.

Sập mỏ, 9 công nhân sống sót sau 5 ngày nhờ tiếng chuột kêu, đến khi biết chân tướng sự việc, ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Ông Hoàng là người đầu tiên không chịu được, vừa khóc vừa nói: "Số tôi sao khổ thế này? Hôm nay cứ thế này mà chết trong hầm, người nhà đến thi thể cũng không tìm được."

Ông Hoàng vừa khóc, những người khác cũng khóc theo. Chỉ có hai người không khóc, một người là Lý Lâm, làm nghề này đã hai mươi năm, anh nói đã nhiền thấy người chết nhiều rồi, khóc chẳng ích gì. Người còn lại là Ấn Tiểu, cậu ta vì sợ quá nên không khóc nổi.

Thấy những người đàn ông quanh mình nước mắt nước mũi ròng ròng, Lý Lâm bất giác nổi giận, anh tiến lại phía họ nói lớn: "Còn chưa chết cơ mà, khóc cái gì mà khóc? Thay vì khóc, hãy giữ sức mà thay phiên nhau đến đoạn bị sập đào đường ra đi."

Nhưng chẳng ai nghe anh nói, vì mọi người cho rằng bây giờ đào đường ra cũng chẳng ích gì, đường hầm đã bị sập, chỉ còn cách đợi chết mà thôi.    

Chỉ có Ấn Tiểu nghe theo Lý Lâm đến chỗ đường bị sập. May sao về sau, những người khác cũng lần lượt kéo nhau ra hợp sức đào đường.

Thế nhưng, theo thời gian từng giây, từng phút trôi qua, không khí trong đường hầm càng cạn dần, lương thực là những chiếc bánh bao chay cũng hết mà vẫn chưa ai nhìn thấy một chút ánh sáng le lói từ bên ngoài.

Những người phu mỏ cuối cùng cũng kiệt sức, chẳng ai muốn nói gì, cũng chẳng ai muốn cựa quậy, họ ngồi phệt ra đó, trong đầu mơ hồ, trống rỗng.

Sập mỏ, 9 công nhân sống sót sau 5 ngày nhờ tiếng chuột kêu, đến khi biết chân tướng sự việc, ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

... và tiếng chuột kêu dưới lòng đất

Bất ngờ lúc đó, trong đường hầm vang lên tiếng kêu "chít chít chít". Là chuột sao? Đám phu mỏ thất kinh: Đây chẳng phải là tiếng chuột kêu sao? Một khi chuột có thể chui vào, thì chẳng phải là con đường này có lối ra tiếp nối với bên ngoài sao?

"Chít chít chít", lũ chuột vẫn đang kêu, tiếng kêu mỗi lúc một lớn hơn. Lũ chuột bình thường là những tên trộm đáng ghét, vậy mà bây giờ chúng lại đang tấu lên những thanh âm hi vọng cho số phận của chín phu mỏ đang mắc kẹt trong hầm tối.

Lý Lâm ra sức cổ vũ mọi người: "Hãy cố gắng, chúng ta nhất định phải gắng gượng đến cùng, người bên ngoài sẽ đến cứu chúng ta!"

Không ai nói gì, nhưng trong thời khắc ấy, bàn tay của chín phu mỏ đã nắm chặt lấy nhau.

Trong số chín đôi bàn tay ấy, đôi bàn tay nhỏ nhất tất nhiên là của Ấn Tiểu, nhìn cậu bé chưa lớn hẳn, chấp nhận vào mỏ than tư nhân làm thuê để lấy tiền đi học để rồi phải đối mặt cảnh tượng này dưới lòng đất tối tắm, những người khác đều thấy buồn ghê gớm.

Không biết là bao nhiêu giờ đã trôi qua, không ai biết mà cũng chẳng ai cần biết, trong bóng tối chậm lê thê ấy, khi mà những người phu mỏ chỉ còn cách ranh giới của cái chết rất gần, chỉ có tiếng kêu "chít chít chít" của những con chuột là không ngừng vang lên.

Về sau, đến tiếng kêu của chuột cũng nhỏ dần, nhưng trong sự yên lặng và sợ hãi bao trùm, cho dù là âm thanh rất nhẹ của một cây kim cắm vào đất cũng vang dội lớn hơn cả tiếng chuông kêu những lúc bình thường. Vì thế, chín người phu mỏ cứ thế bấu víu vào tiếng chuột kêu mà cố gắng chịu đựng, cố gắng không từ bỏ…

Hồi kết đầy kỳ tích

Sập mỏ, 9 công nhân sống sót sau 5 ngày nhờ tiếng chuột kêu, đến khi biết chân tướng sự việc, ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 3.

 Và rồi cuối cùng, cả chín người họ đều được cứu ra khỏi lòng đất, đó là ngày thứ năm sau vụ sập mỏ. Những người ở bên ngoài đều nghĩ rằng hi vọng sống của họ vô cùng mong manh, thật không ngờ tất cả đều có thể chống chọi và vượt qua được, đây thực sự là một kỳ tích.

Khi các phóng viên tìm đến phỏng vấn những nạn nhân và hỏi họ rằng: "Lý do gì giúp các anh kiên trì sống đến cùng?", những người đã tỉnh đều đồng thanh nói: "Là nhờ tiếng chuột kêu."

Có người không tin, nói: "Con đường dẫn xuống hầm đó bị sập, bị bín kín như vậy, làm sao có thể có chuột được? Sao các anh không nói có cả hồ li tinh luôn?"

Trong số chín người gặp nạn, khi đó vẫn còn một người nằm trên giường, chưa tỉnh, đó là Ấn Tiểu. Lúc bác sĩ truyền dịch cho cậu, cùng với tiếng nước nhỏ xuống từng giọt, còn có một âm thanh khác rất nhỏ khác phát ra, và phải tìm kiếm và lắng nghe hồi lâu, họ mới xác định được đó là tiếng "chít chít chít" phát ra từ miệng Ấn Tiểu.

Hóa ra, âm thanh trong đường hầm bị sập mà mọi người nghe thấy không phải là tiếng chuột kêu thật, mà là tiếng Ấn Tiểu bắt chước tiếng chuột kêu.

Ngày bé, Ấn Tiểu rất nghịch ngợm, thường hay bắt chước tiếng gà, tiếng chó, tiếng chuột kêu, bắt chước rất giống. 

Sau khi vào mỏ làm, chủ mỏ từng nói với cậu rằng, các động vật dưới lòng đất đều có linh hồn, lúc đào than tuyệt đối không được làm chúng bị thương, chỉ cần có chúng, con người sẽ có thể sống. 

Vì thế mà lần sập mỏ này, Ấn Tiểu nhớ đến lời của chủ mỏ, thử bắt chước tiếng chuột kêu, thật không ngờ nhờ việc này mà cứu được mạng sống cho tất cả. Chỉ có điều vì học kêu tiếng chuột mất nhiều sức nên Ấn Tiểu là người hôn mê đầu tiên và là người tỉnh lại cuối cùng.

Sau khi chân tướng sự việc được làm rõ, tám phu mỏ sống sót sau tai nạn đều cảm thấy họ nợ Ấn Tiểu điều gì đó. Lý Lâm và những người khác thương lượng, quyết định không để cho cậu bé xuống hầm khai thác than nữa, mà đuổi cậu về trường, tiền, mọi người sẽ đóng góp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại