Premier League đã, và vẫn đang là giải đấu bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh. 25 năm tồn tại, giải đấu hàng đầu nước Anh đã đưa đến cho người hâm mộ bóng đá trên khắp hành tinh rất nhiều tên tuổi lớn của bóng đá thế giới.
"Biểu tượng Premier League" là tuyến bài gửi đến bạn đọc góc nhìn sâu hơn, góc cạnh hơn về những nhân vật được coi là đại diện cho giải đấu này, những nhân vật góp phần tạo nên một Premier League đầy sắc màu và kịch tính.
Tuyến bài sẽ được xuất bản định kỳ vào thứ Năm hàng tuần.
Nếu có cơ hội ghé thăm SVĐ Emirates đừng quên tìm tới bức tượng của Tony Adams để… check-in. Bởi đó chính là một phần ký ức hào hùng nhất mà người hâm mộ Pháo thủ từng được trải qua.
Bức tượng điêu khắc lại động tác ăn mừng bàn thắng của Adams. Anh giang 2 cánh tay, bước một chân về phía trước như muốn ôm trọn tất cả vinh quang. Và với những người biết sâu về cuộc đời của Adams, chúng ta cũng có thể hình dung anh cũng muốn ôm trọn mọi thách thức mà cuộc sống khắc nghiệt đã dành cho anh.
Ngày 27/1/2002, trại giam Chelmsford chào đón một cựu tù nhân. Anh được mời tới để truyền động lực, để khơi dậy cái "tính bản thiện" trong những tên tội phạm đã từng phạm vào những tội lỗi ghê tởm nhất.
20 tù nhân được mời tới tham dự buổi nói chuyện này. 20 tên tù nhân phạm những tội lỗi khác nhau. Có những kẻ nghiện ma túy. Có cả những tên tội phạm giết người và đang thụ án chung thân.
Nhưng đám tù nhân đó gặp nhau ở chung một xuất phát điểm: Rượu. Rượu đã đánh thức những linh hồn quỷ dữ trong chúng, dẫn chúng đi tới một con đường không lối thoát.
Và người được mời tới nói chuyện trên tư cách một "cựu tù nhân", chắc độc giả cũng đã đoán ra: Tony Adams. Vào thời điểm vinh quang nhất của sự nghiệp, Adams từng lái chiếc Ford Sierra trong tình trạng say khướt rồi tông thẳng vào tường.
Anh bị tòa án giam 4 tháng trong tù (nhưng thụ án được 58 ngày thì được phóng thích).
Bằng chất giọng của một con người hoàn toàn tỉnh táo và trưởng thành, Adams bắt đầu kể lại những tháng ngày anh chìm trong men rượu.
Đó là những ngày hiếm hoi Adams thức dậy trên một chiếc giường khô ráo. Đó là những ngày chính Adams còn cảm thấy ghê tởm bản thân.
"Tôi nhìn vào gương và cảm thấy buồn nôn. Trong gương là một gã to cao, dáng vẻ du côn, tóc bù xù, với đôi tai lợn. Tôi cảm thấy bản thân không xứng đáng với bất kỳ bộ quần áo nào", Adams kể lại.
Tony tìm tới rượu để chạy trốn những nỗi sợ hãi, chạy trốn cảm giác tự ti và coi thường bản thân. Thời còn đi học, Adams là một chú bé nhạy cảm. Ngoại trừ quãng thời gian tuyệt vời trên sân cỏ, anh không có bất kỳ giây phút vui vẻ nào trong cuộc sống.
"Tôi vẫn nhớ hôm đó, trong tiết đọc sách. Cả lớp truyền tay nhau những cuốn sách. Bỗng dưng tôi toát mồ hôi, cơ thể run rẩy. Tôi cảm thấy ai đó muốn… tấn công mình".
"Quyền sách tới tay tôi. Tôi run rẩy đứng lên và tôi đã đọc từ really thành… wheely (wheely là từ xuất hiện trong một chương trình truyền hình dành cho thiếu nhi tên là Wheely Kid).
"Cả lớp cười ầm lên. Nhiều tiếng chế giễu buông ra. Tôi như rơi xuống địa ngục và cảm thấy mình lạc lõng. Tôi cảm thấy cả thế giới sẽ còn nhắc lại câu chuyện này trong 40 năm liên tiếp", Adams nói tiếp.
Những ám ảnh của tuổi thơ đi theo Tony Adams ngay cả khi anh đã trở thành một gã đàn ông trưởng thành, có tên tuổi, sự nghiệp, vinh quang và sự tôn trọng trong màu áo Arsenal.
Trong những năm vinh quang nhất của sự nghiệp, Adams cùng 3 đồng đội Lee Dixon, Nigel Winterburn và Steve Bould thậm chí đã được báo chí Anh gọi là "famous four".
Nhưng đó là những giây phút trên sân cỏ. Bên ngoài sân cỏ, Adams như muốn chạy trốn khỏi tất cả. Anh không tin tưởng bất kỳ ai, thậm chí cả bản thân mình.
Rượu là cách duy nhất để Adams quên đi tất cả. "Tôi đã thức dậy ở tất cả các nơi. May mắn lắm thì trên giường, trong tình trạng cơ thể đầy nước và bùn đất. Còn tệ hơn nữa thì ngoài đường, trong bệnh viện, sau một vụ ẩu đả mà tôi biết mình là người gây sự".
Thế nhưng 58 ngày ăn cơm tù đã thật sự thức tỉnh Adams. Ngày Adams rời khỏi trại giam Chelmsford cũng chính là ngày anh chào đón một cuộc đời mới, một con người mới: Chào đón Tony Adams - người đang truyền sự hướng thiện cho những tù nhân.
Hành trình cai nghiện của anh đã từng được coi là một biểu tượng vào thời điểm đó, và sau này được Adams miêu tả đầy đủ trong cuốn tự truyện mang tên "Addicted" xuất bản năm 1998.
Adams sau này thậm chí còn thành lập hẳn một phòng khám mang tên Sporting Chance để tư vấn miễn phí cho tất cả các VĐV thể thao gặp vấn đề với rượu.
Trên sân cỏ, tài năng lãnh đạo thiên bẩm đã tạo ra một thủ lĩnh đĩnh đạc, một trong những nhân vật tiên phong của trào lưu bẫy việt vị tại Anh. Quyền lực của Adams nằm trong khối óc của anh và lan tỏa ra khắp hàng thủ Arsenal.
Arsenal đang tiếc đã không thể kế thừa di sản mà Adams tạo ra. Chiếc áo số 6 huyền thoại mà anh từng mặc hiện tại đang được trao cho Laurent Koscielny, nhưng thời gian đã chứng minh nó quá rộng với Koscielny.
Nhưng bóng đá không phải là di sản vĩ đại nhất mà Adams để lại. Chính những vết xẹo trong cuộc đời của anh và cách Adams đứng lên sau quá nhiều biến cố cuộc đời mới thật sự truyền cảm hứng cho xã hội.
Nhìn vào cách cuộc đời đã quăng quật Adams, vùi anh xuống bùn và sau đó, Mr Arsenal mạnh mẽ đứng dậy làm lại tất cả, bất kỳ ai cũng nhìn thấy chính mình trong đó. Và còn bài học nào giá trị hơn là nhìn vào chính một bằng chứng sống.
Người thủ lĩnh của Arsenal đã đi vào lịch sử bóng đá theo cách đó.