Thông tin trên được tờ Izvestiya đưa ra dựa trên nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga.
Theo đó, hệ thống S-300PM-2 mà Nga chuyển giao cho Syria "được trang bị radar, đèn chiếu sáng mục tiêu tiên tiến, cùng trạm hướng dẫn và cơ quan chỉ huy di động".
Các bệ phóng của S-300PM-2 cũng đã được nâng cấp, cho phép sử dụng tên lửa tiên tiến, mạnh mẽ và có tầm bắn xa hơn so với hệ thống S-300 cổ điển.
Cụ thể, hệ thống S-300 cải tiến có thể phóng tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm trung, tiêu diệt mục tiêu trên không ở khoảng cách 250km.
S-300PM-2 cũng được cải thiện khả năng chống nhiễu, cho phép hoạt động trong trường hợp có chiến tranh điện tử.
Đặc biệt, trái với thông tin trước đó của giới truyền thông, hệ thống S-300PM-2 tại Syria "sẽ không được điều khiển bởi người Iran, vì các chuyên gia duy nhất có thể vận hành hệ thống này là chuyên gia đến từ Nga".
Các chuyên gia Iran chưa từng có kinh nghiệm vận hành hệ thống S-300PM-2, báo cáo nói thêm, vì hệ thống phòng không S-300PMU-2 được Nga cung cấp cho Iran là phiên bản xuất khẩu, có chế độ điều khiển đơn giản.
Nguồn tin cũng lưu ý rằng hệ thống điều khiển tự động trên phiên bản PMU-2 của Iran sẽ không thể tương tác với hệ thống phòng không mà Nga chuyển giao cho các lực lượng vũ trang Iran.
Hồi đầu tháng 10, Moscow tặng cho Damascus 3 hệ thống S-300 gồm tám bệ phóng đã được bảo trì ở Nga.
Bộ Quốc phòng Nga sau đó cho biết sẽ mất 3 tháng để đào tạo các chuyên gia Syria vận hành hệ thống tên lửa này.
Trước đó, Moscow thông báo việc cung cấp tên lửa phòng không S-300 cho Damascus sau khi máy bay trinh sát Il-20 của Nga bị bắn nhầm bởi không quân Syria.
Theo RT, hệ thống S-300PM-2 đã được quân đội Nga đưa vào hoạt động từ khoảng năm 2010.
Tháng 12/2015, hệ thống S-300PM-2 tiếp nhận nhiệm vụ bảo vệ không phận khu vực trung tâm nước Nga.
Hệ thống này sau đó được thay thế bởi S-400 Triump. Và theo nhiều nguồn tin, một số hệ thống S-300PM-2 đã được chuyển đến Syria.