Quỷ đỏ lẫy lừng ngày nào, giờ chỉ còn là kẻ "Ăn mày dĩ vãng" vĩ đại nhất mà thôi

Đặng Xá |

Manchester United như một kẻ ăn mày dĩ vãng, không phải chỉ vì đội bóng này chỉ có quá khứ.

1. Trận đấu giao hữu giữa lão tướng Man United và Bayern Munich có giá trị nhiều hơn một trận đấu kỷ niệm 20 năm trận chung kết Champions League kinh điển tại Camp Nou. Rất nhiều người đã yêu Man United từ trận cầu kinh điển ấy.

Và đêm qua, những con tim CĐV Quỷ đỏ tưởng chừng đã chai lì vì chiến bại liên miên và ngủ quên trong miền tăm tối thất vọng lại thổn thức lạ thường.

Quá khứ không chỉ được nhắc lại mà quá khứ được tái hiện. Trên sân Old Trafford, các CĐV Man United được chứng kiến lại những thần tượng thi đấu, với lối chơi tấn công tận hiến mê đắm một thời.

Đó là thân hình hộ pháp của Schmeichel. Đó là sự chắc chắn của Jaap Stam. Đó là những pha xử lý thông minh ở giữa sân của Paul Scholes. Đó là những pha leo biên miệt mài của Gary Neville.

Quỷ đỏ lẫy lừng ngày nào, giờ chỉ còn là kẻ Ăn mày dĩ vãng vĩ đại nhất mà thôi - Ảnh 1.

Đó là những quả tạt trứ danh của Beckham. Đó là khả năng tả xung hữu đột của Dwight Yorke. Và đó là cái duyên của Solskjaer, HLV đương nhiệm của Quỷ đỏ.

Tất cả tổng hòa trong một lối chơi bật nhả khoáng đạt đã trở thành thương hiệu mà giới mộ điệu vẫn xưng tụng là "bật như Man" và quần thảo cho Bayern Munich tới 5 bàn không gỡ.

Những "ông lão" tuổi 40 xách giày trở lại sân cỏ mà như tìm lại thanh xuân cho chính mình và thanh xuân cho một lượng lớn người hâm mộ.

2. Nhưng trận đấu đêm qua không chỉ nhắc nhớ về những ký ức hào hùng mà còn chuyển tải cả cơn ê chề hiện tại. Khi niềm nhớ tràn về kèm nỗi thất vọng về lứa cầu thủ Man United hiện tại, những so sánh vừa khập khễnh nhưng vừa sát được đưa ra.

Quỷ đỏ lẫy lừng ngày nào, giờ chỉ còn là kẻ Ăn mày dĩ vãng vĩ đại nhất mà thôi - Ảnh 2.

Chẳng hạn như De Gea không bao giờ có được cái uy của Schmeichel. Phil Jones xách dép cho Stam. Young tạt bóng cả đời không bằng "một góc" Beckham. Yorke tuổi 44 vẫn tràn trề năng lượng gập bội phần Lukaku. Hay Pogba không có cửa sánh với Scholes.

Những so sánh vừa nêu, vừa đúng vừa đắng cay, theo đúng nghĩa "Ăn mày dĩ vãng" - một tiểu thiếu nổi tiếng của nhà văn Chu Lai. Trong cuốn tiểu thiếu ấy, nhân vật chính Hai Hùng, một chiến sĩ giải phóng quân quả cảm can trường bỗng trở nên mắc kẹt trong cuộc sống thời bình.

Hai Hùng chính là hình tượng tiêu biểu cho một bộ phận người lính thời hậu chiến, họ không thể hòa nhập với cuộc sống đời thường và luôn lần ngược tìm về quá khứ. Ông chỉ được giải thoát qua cái chết của Tư Lan - vị nữ giám đốc Sở Lâm nghiệp đầy quyền uy và thành đạt nhưng cũng là người yêu cũ, người đồng đội cũ Ba Sương đã được giấu nhẹm thân phận.

Quỷ đỏ lẫy lừng ngày nào, giờ chỉ còn là kẻ Ăn mày dĩ vãng vĩ đại nhất mà thôi - Ảnh 3.

Trong một cốt truyện như tiểu thuyết trinh thám dường như không mấy đặc sắc, "Ăn mày dĩ vãng" thể hiện một cái nhìn khách quan trong nhìn nhận cả mặt trái và mặt phải của chiến tranh, đề cao sự quý trọng quá khứ, khẳng định chân lý "hiểu biết về quá khứ sâu sắc ngần nào thì đỡ phải trả giá cho hiện tại ngần ấy".

3. Màn trình diễn của những ông lão tuổi 40 rõ ràng như những mảnh quá khứ đâm phập vào lồng ngực người hâm mộ Man United. Quỷ đỏ hiện tại đã không còn là Quỷ đỏ mà họ từng yêu mên. Một tập thể không chỉ kém về trình độ mà còn rời rạc, thiếu gắn kết và thiếu cả tinh thần Quỷ đỏ. Hệ quả là một lối chơi bạc nhược, đem đến những kết quả tràn trề thất vọng.

Vì vậy, người hâm mộ Man United như những Hai Hùng, luôn lần hồi tìm về quá khứ. Thứ họ muốn biến mất khỏi Old Trafford không phải ai khác ngoài Ed Woodward, một dạng tên "Phản ngực" chôn vùi quá khứ Ba Sương và điều khiến Tư Lan thực hiện những thương vụ mờ ám để trục lợi.

Quỷ đỏ lẫy lừng ngày nào, giờ chỉ còn là kẻ Ăn mày dĩ vãng vĩ đại nhất mà thôi - Ảnh 4.

Dĩ nhiên, Woodward không trục lợi cho riêng bản thân. Trên cương vị một Phó chủ tịch điều hành và dưới áp lực lợi nhuận từ những ông chủ Mỹ chỉ biết đến tiền, Woodward chỉ quan tâm đến báo cáo tài chính hàng năm chứ không đề cao giá trị truyền thống của đội bóng hay thành tích hiện tại.

Trở trêu ở chỗ, Man United vẫn cứ làm ăn có lãi, năm sau lãi cao hơn năm trước dù thành tích là một mũi tên chúi xuống không lên. Vì vậy, Woodward cứ thản nhiên điều hành, thản nhiên tại vị dẫu ông thực hiện hàng tá thương vụ tốn kém và thất bại. Từ Alexis Sanchez, Mkhitaryan, Di Maria, Lukaku cho đến Pogba, không một ai đáp đền được kỳ vọng.

Bóng đá là một ngành công nghiệp bạc tỷ mà mỗi CLB là một doanh nghiệp. Thế nhưng, khác biệt nằm ở chỗ bóng đá cũng là thể thao, thế nên cốt lõi của bóng đá là thành tích và và sự cống hiến. Rời xa cốt lõi ấy, trước sau cũng lụn bại.

Huyền thoại Man United 5-0 Huyền thoại Bayern Munich

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại