Quốc Tuấn là một trong những diễn viên gạo cội của làng phim ảnh phía Bắc. Những vai diễn của anh trong "Người vác tù và hàng tổng", "Luật đời", "12A và 4H"... đều để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả về hình ảnh một người đàn ông hiền lành, nhẫn nhịn và sâu sắc.
Quốc Tuấn sinh năm 1961, tuổi Tân Sửu. Người ta thường bảo những người đàn ông sinh năm này thường gặp nhiều gian truân, vất vả trong cuộc sống. Điều này chắc đúng với Quốc Tuấn.
Bằng tình yêu vĩ đại của người cha, biến 1% hi vọng thành điều kỳ diệu
Hơn 40 tuổi anh mới lập gia đình. Thế nhưng vừa hạnh phúc đón cậu con trai đầu lòng chưa được bao lâu, vợ chồng anh đã bắt đầu những tháng ngày chạy đôn chạy đáo khắp nơi để chữa bệnh cho con.
Con trai diễn viên Quốc Tuấn bị mắc hội chứng APERT (bệnh xương cứng sớm cục bộ) và hẹp đường thở.
Hội chứng APERT không phải là một loại bệnh thường gặp ở trẻ em. Xương hộp sọ cứng nhanh trong khi não vẫn phát triển. Những em bé bị mắc bệnh này mắt hay bị lồi, tay bị dính, phần xương mặt biến dạng.
Quốc Tuấn từng tâm sự, khoảng thời gian đầu phát hiện con bị bệnh, anh đưa con đi khám, các bác sĩ còn không biết đó là bệnh gì. Những kiến thức ban đầu về bệnh, đa phần anh phải tự tìm hiểu.
Nhiều tiên lượng rằng khả năng chữa bệnh thành công rất thấp và gần như không có. Thế nhưng, bằng tình yêu vĩ đại của người cha, bằng niềm tin mãnh liệt và cả động lực kiên cường từ chính cậu con trai bé nhỏ, anh đã biến 1% hy vọng đó thành điều kỳ diệu.
2 bố con đã cùng nhau trải qua qua 10 lần phẫu thuật với 5 lần quá nặng nề, có những ca thành công, có cả những ca thất bại, chịu không biết bao nhiêu đau đớn.
Có thời điểm, bé Bôm (tên gọi ở nhà của con trai Quốc Tuấn) phải đeo một cái khung sắt rất to trên mặt và phải nới vít mỗi ngày để nâng khuôn mặt lên. Mỗi lần như thế, bé đau đớn vô cùng.
Hiện nay, bé Bôm đã 15 tuổi, tổng số lần phẫu thuật gần nhiều bằng số tuổi của em. Những con số liệt kê nghe tưởng như rất đơn giản, thế nhưng từng ấy năm ôm con đi hết nước này đến nước khác như sang Úc, sang Hàn Quốc.
Rồi mỗi lần đứng trước một ca phẫu thuật của con không biết được kết quả sẽ ra sao... mới thấy người bố ấy "phi thường" đến mức nào.
Quốc Tuấn nói rằng, cuộc đời anh đã trải qua những lúc khủng khiếp nhất. Nhiều lần anh chỉ ước nhắm mắt lại, khi mở ra mình không phải là mình nữa.
Rồi có những khi anh bất lực bật khóc nhìn con chịu xiết bao đau đớn mà không cách nào gánh đỡ được. Con trai hỏi bố sao vậy, Quốc Tuấn lại mỉm cười nói bụi dính vào mắt bố thôi.
"Mình phải là chỗ dựa cho con, truyền cho con sự tự tin, nghị lực và lạc quan", Quốc Tuấn tâm sự trong chương trình Bữa trưa vui vẻ.
Có lẽ bởi có một người bố tuyệt vời đến vậy, nên bé Bôm chẳng khác nào một anh hùng nhí, dũng cảm chiến đấu với những ca phẫu thuật khủng khiếp của mình.
Để giờ đây, sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của 2 bố con, bệnh tình của Bôm đã gần như khỏi hoàn toàn, chỉ còn chờ phẫu thuật thẩm mỹ thêm một chút nữa.
Làm đủ việc, trừ việc phải xuất hiện, vì đó là danh dự của nghệ sĩ
Danh dự, với một người nghệ sĩ là điều lớn lao vô cùng. Công chúng từng chứng kiến nhiều nghệ sĩ vì danh dự mà giấu chuyện nợ nần, bất hạnh...
Thế nhưng Quốc Tuấn lại có có quan điểm rất khác. Anh chưa bao giờ cảm thấy ngại ngùng hay e dè khi chia sẻ rằng mình có hoàn cảnh như vậy. Hay khi đưa bé Bôm ra ngoài, anh không hề e ngại những cái nhìn chỉ trỏ của mọi người, cũng không lo lắng mọi người nhận xét rằng Quốc Tuấn có người con thế nọ thế kia.
Quốc Tuấn quan điểm rằng đó là việc không thể tránh được. Điều anh quan trọng nhất chính là cảm xúc của bé Bôm. Anh không muốn con vì bệnh tật hay ngoại hình của mình mà trở nên mặc cảm, tự ti, nhút nhát.
Bởi thế, đi đâu Quốc Tuấn cũng dẫn con đi theo, anh vui vẻ giới thiệu con với mọi người và khích lệ bé Bôm trong vấn đề giao tiếp.
Quan niệm con trai như mọi đứa trẻ bình thường khác, anh khích lệ con tính tự lập, năng khiếu âm nhạc và coi con như một người bạn nhỏ.
Gần như ngoài công việc, anh dành toàn bộ thời gian mình có cho con trai. Luôn theo dõi mọi điều con làm, hướng dẫn và động viên con kịp thời, đúng lúc.
Buổi sáng, đưa con đi học, chiều lại đón về rồi hai bố con đi tập thể thao cùng nhau. Buổi tối, khi con hoàn thành bài học, anh dạy con học đàn hoặc trò chuyện, ngủ với con.
Một người đàn ông, vừa làm trụ cột kinh tế gia đình, vừa tự tay làm mọi thứ để chăm sóc cho con trai, tắm rửa, làm thuốc... nhiều lúc anh quên đi cả bản thân mình, thậm chí chấp nhận đánh đổi cả sự nghiệp để con trai khỏi bệnh.
Hi sinh vì con như thế, nhưng khi nhiều người bảo rằng Quốc Tuấn là một ông bố vĩ đại, anh chỉ khiêm nhường nói rằng: "Ai vào hoàn cảnh của tôi cũng thế thôi, cũng chiến đấu vì con".
Cuộc chiến đấu cùng con chữa bệnh không chỉ là cuộc chiến của tinh thần và con tim, mà cả cuộc chiến về kinh tế. Để có điều kiện chữa bệnh cho con, Quốc Tuấn đã phải lao động rất cật lực, tìm đến cả những công việc ít gắn với nghề hơn.
Anh từng chia sẻ có những công việc vì miếng cơm manh áo phải làm nhưng rất tủi thân. Đó là những công việc chuyên môn rất ít mà mang tính thương mại nhiều hơn.
"Mọi người không biết tôi nhận làm rất nhiều việc bên ngoài. Trừ những việc phải xuất hiện vì không phải cái gì mình cũng nhận, đấy là danh dự người nghệ sĩ, còn lại tôi làm tất", anh tâm sự trên Vietnamnet.
Anh thổ lộ, bậc làm cha làm mẹ ai cũng mong muốn những người con của mình sinh ra được mạnh khỏe, xinh đẹp. Thế nhưng số phận đưa đến cho mỗi người những khó khăn riêng. Không lựa chọn việc đầu hàng mà chiến đấu tới cùng, để con trai được bình thường như bao đứa trẻ khác.
Có lẽ, khi bé Bôm kết thúc cuộc phẫu thuật ở Hàn Quốc và sức khỏe bình phục gần như hoàn toàn, anh đã thở phào được. Những gánh nặng trên vai đã nhẹ đi.
Quốc Tuấn bảo, nhìn lại quãng thời gian đã qua, anh thấy con trai mình giống như một anh hùng vậy. Thì đúng là "hổ phụ sinh hổ tử", một anh hùng bé được sinh ra và lớn lên trong tình yêu của một anh hùng lớn - một người cha vĩ đại.