Anh Lộc giống như ông Phật ở trên cao!
Hết lớp 9, tôi lên Sài Gòn học. Trường tôi học gần ngay sân khấu 5B Võ Văn Tần. Phòng vé 8h mới làm việc nhưng hơn 6h sáng đã thấy dòng người xếp hàng chờ mua vé, dài qua tới đường Pasteur.
Hồi đó, tôi nào đã biết đến kịch là gì, còn mê chơi lắm. Thấy người ta xếp hàng thì tò mò cũng đứng xếp hàng để mua vé. Gần tới giờ học mà mình còn xa phòng vé quá, tôi chạy lên trước nhờ một chị mua dùm.
Sân khấu ngày đó có quy định, mỗi người chỉ được mua 2 vé nhưng chị vẫn đồng ý mua hộ, có lẽ vì thấy tôi mặc đồng phục học sinh. Và cái vé đó là dành cho suất diễn của 2 tuần sau.
Thời đó có vở diễn đến giờ vẫn còn được diễn là "Dạ cổ hoài lang". Đó cũng là vở diễn đầu tiên tôi xem khi lên Sài Gòn. Lần đầu tiên tôi biết kịch là gì và người nghệ sĩ tôi yêu đầu tiên chính là anh Thành Lộc. Xem anh Lộc diễn "Dạ cổ hoài lang", tôi mê quá, ngồi khóc rưng rức.
Cho tới thời điểm này, tôi xem Dạ cổ hoài lang không dưới chục lần. Trong đó, 6 lần là do anh Thành Lộc đóng. Và cũng vì yêu thích sân khấu, ái mộ anh Thành Lộc mà tôi thi vào trường Sân khấu để trở thành diễn viên.
Đạo diễn Quốc Thuận.
Khi đi làm nghề, tôi cũng mon men tới IDECAF xem. Càng xem anh Lộc diễn tôi càng mê. Anh Lộc đóng vai Thằng Nói Nhanh trong vở "Tình 2 tấm 1" hay và quái tới mức, tôi có thể khẳng định, trên đời này, không ai diễn được như thế. Anh Lộc nói câu nào, khán giả ở dưới vỗ tay câu đó.
Trong mắt tôi, anh Lộc giống như ông Phật ở trên cao với hào quang ghê gớm lắm. Cái cảm giác được chạm vào người anh Lộc là khát khao của cả cuộc đời.
Tôi mơ ước được diễn với anh ấy. Tôi từng cầu trời, khấn Tổ nghiệp cho mình được làm việc với anh Thành Lộc, dù là vai quần chúng nhỏ bằng hạt é, tôi cũng vui.
Các nghệ sĩ trong giới showbiz, từ Việt Nam tới hải ngoại, tôi đều làm việc chung hết rồi nhưng chỉ có anh Thành Lộc là chưa.
Ước hoài mà không được nên tôi tự đánh bật ước mơ của mình, giống như con cáo và chùm nho. Con cáo với hoài không được nên bảo "nho còn xanh quá". Tôi cũng thế.
Tôi chưa bao giờ làm việc với anh Thành Lộc và cũng không bao giờ muốn làm việc với anh ấy. Tôi không thân với anh Thành Lộc và cũng không muốn chơi thân... để giữ mãi hình ảnh thần tượng lớn trong đời, để anh Lộc mãi mãi ở trên cao kia mà tôi không thể với tới được.
Phàm đã là con người, không ai hoàn hảo
Lâu lâu, tôi gặp anh Lộc trong các bữa tiệc, sự kiện. Tôi thường nói nhỏ vào tai anh "Anh Lộc cho em ôm anh cái" hoặc "anh Lộc cho em chụp ảnh với anh cái".
Chỉ cần thế là tôi vui. Vui vì mình đã được chạm vào người thần tượng. Và cái ôm đó, cái ảnh đó, đối với tôi còn giá trị hơn cả bữa tiệc hay sự kiện ngày hôm đó tôi tham dự. Tôi giống như khán giả ở dưới quê vậy.
Biết tôi thần tượng anh Lộc, một số người nói "thần tượng không chỉ là nghề mà còn là nhân cách, phẩm hạnh". Tôi nghe đầy tai chuyện người ta bảo anh Lộc khó chịu, độc tôn, độc đoán... nhưng tôi không quan tâm.
Tôi chưa bao giờ thấy anh Thành Lộc có scandal. Tôi chưa bao giờ thấy anh Thành Lộc diễn dở vai nào. Vai nào anh Lộc diễn cũng hay. Vai nào tôi cũng ngồi há hốc mỏ lên xem vì mình không bao giờ diễn được như vậy.
Tôi chỉ biết, anh Lộc làm nghề, cái gì cũng hoành tráng, nghiêm túc. "Ngàn năm tình sử", "Cụ đồ Chiểu"... ai làm được như anh Lộc? Các vai của anh Lộc, ai thế được? Không ai thế được. Vậy là đủ.
Với tôi, thần tượng chỉ có một, không có người thứ hai. Đó là anh Thành Lộc. Còn chuyện anh Lộc sống làm sao, cư xử thế nào, tôi không cần biết. Phàm đã là con người, không ai hoàn hảo.