Ngày 26/12/2004, Rizal, lúc ấy mới 20 tuổi, đang ở Calang, một làng chài ven biển ở tỉnh Aceh của Indonesia. Anh nghỉ ngơi tại nhà cha mẹ, trong khi chờ kết quả thi vào một cơ quan nhà nước.
Chia tay ngay trước cái chết
Sáng hôm đó, Rizal định rời nhà cùng cha và đứa em gái 17 tuổi để làm một số công việc xây dựng tại một thánh đường địa phương.
Đó là khi anh nghe thấy tiếng động rào rào như một chiếc máy bay trực thăng đang hoạt động và thấy cả đại dương đang tiến về ngôi làng.
Cơn sóng thần cao tới 30m hình thành sau các vụ động đất lớn ở ngoài khơi đã nhanh chóng quét qua ngôi làng, giết chết cha mẹ cùng em gái anh.
Cùng thiệt mạng trong ngày hôm đó là khoảng 170.000 người dân ở Aceh.
“Khi nhìn thấy con sóng, tôi đã lắc tay cha tôi và nói: Con nghĩ rằng đã tới lúc nói lời từ biệt với cha” - Rizal kể - “Tôi cũng lắc tay em gái.
Tôi không biết đã ôm hay hôn em. Cha hét lên, rằng tôi phải chạy đi.
Khi tôi quay lưng lại, con sóng đã cuốn mất nhà tôi. Tôi chẳng còn nhìn thấy ngôi nhà hay gia đình tôi.
Tất cả đều đã biến mất.
Tôi đã không thể khóc, chỉ cắm đầu chạy”.
Đầu tiên Rizal, một cựu vận động viên, đã có thể chạy trước cơn sóng thần và còn kịp leo lên ngọn một cây xoài nằm cao hơn mặt nước.
Nhưng khi nhìn lại sau lưng, anh thấy một đợt sóng thứ 2 lớn hơn đang tiến gần.
“Con sóng thần đó cuốn đi mọi thứ, gồm những cái cây và bản thân tôi” - anh kể - “Lúc ấy tôi chẳng thấy sợ. Thực tế tôi chẳng nghĩ về điều gì cả”.
“Tôi tưởng thế giới đã tới hồi kết”
Con sóng thứ 2 kéo Rizal ra tận Ấn Độ Dương, cách bờ những 20km.
“Lúc ấy tôi quá yếu. Tôi chỉ biết nói một lời cầu nguyện, rằng mình không thể bơi được nữa.
Đột nhiên một khúc gỗ lớn xuất hiện ngay trước chân tôi” - anh kể.
Vừa tìm cách thở, Rizal vừa bám chặt lấy khúc gỗ. Sau một thời gian, anh nhận ra mình chưa chết chìm và rằng sẽ chẳng có ai tới cứu anh cả.
Rizal nhớ lại các kỹ năng sinh tồn mà ông nội đã dạy dỗ anh, gồm việc tạo dây thừng từ các cành cây.
Anh bắt đầu bện thừng và gom những mảnh gỗ trôi nổi trên biển để tạo ra một cái bè nhỏ, nhưng rất chắc chắn.
Rizal ngồi trên bè và chứng kiến hàng trăm người trôi qua, một số vẫn còn sống song phần lớn đã chết.
Trong mấy ngày tiếp theo, anh thấy hàng ngàn thi thể và đều nhìn các thi thể này thật kỹ, băn khoăn không biết có ai là thành viên trong gia đình mình không.
“Có nhiều người phụ nữ chẳng còn chút quần áo nào trên thân thể và họ vẫn còn sống bằng cách bám lấy những thân cây dừa trôi dạt.
Tôi hỏi tên từng người một, nhưng họ đều tới từ các ngôi làng khác nhau. Tôi bị vây quanh bởi các xác chết.
Tôi đã thấy xác các bạn của em mình và người chị họ Debe mới 24 tuổi. Tôi chỉ còn biết cầu nguyện cho chị ấy...
Tôi tưởng thế giới đã đi tới hồi kết” - Rizal nói.
Trong ngày đầu tiên trôi dạt, Rizal tìm thấy vài quả dừa và anh đã dùng một con dao lấy từ thi thể trôi dạt của một người lính để bổ nó.
Suốt hành trình, anh đã sống sót nhờ 8 quả dừa và một chút thực phẩm nhặt được từ biển, gồm 1 gói sô-cô-la, 5 gói mỳ ăn liền, 1 lon Coke, 2 lon Sprite và một chai nước tăng lực.
Đã có lúc Rizal có bầu bạn trên bè, sau khi anh trôi ngang qua một người đàn ông còn sống tên là Saply.
Nhưng buổi trưa ngày thứ 2, Saply bỗng nhiên cho rằng đã thấy đất liền, dù không phải vậy. Anh nhiều lần tìm cách bơi vào bờ và Rizal đã cố ngăn lại, nhưng không thể.
Sau khi Saply bơi đi, Rizal chỉ còn lại một mình, tiếp tục trôi dạt trên biển.
"Sau ngày thứ 4, tôi chẳng còn thấy thi thể nào nữa. Tôi chỉ còn lại một mình, hoàn toàn đơn độc.” - anh kể.
Nỗi đau còn mãi
Một buổi chiều, Rizal nhớ láng máng rằng đó là chiều ngày thứ 2, anh thấy một con cá mập lớn bằng một chiếc xe hơi, đang ăn xác một đứa trẻ.
“Tôi không hề sợ khi thấy cảnh đó. Tôi nghĩ rằng nếu đã được an toàn sau cơn sóng thần, tôi sẽ an toàn trước mọi thứ”.
Tuy nhiên trong vài trường hợp, Rizal đã gần như từ bỏ hy vọng. Các khoảnh khắc tệ hại nhất tới khi anh suýt được cứu.
Cụ thể, trong buổi sáng đầu tiên kể từ khi bị trôi dạt, Rizal thấy một ngư dân từ làng của anh đang đi trên thuyền nên đã hét lên một cách điên cuồng.
Tuy nhiên chiếc thuyền đã nhanh chóng đi qua chỗ anh.
Nhiều năm sau Rizal đã đối mặt với ngư dân này, song ông cho biết không nghe thấy tiếng anh và tưởng những người dưới nước đều đã chết hết.
Trong ngày thứ 3 ở trên biển, một chiếc thuyền đánh cá và một chiếc phà tới đảo Weh cũng đi ngang qua Rizal, nhưng họ không thấy anh.
Vào ngày thứ 9, Rizal lại thấy một con tàu nữa và rời bè để bơi gần tới nó, song vẫn chẳng có ai phát hiện ra anh.
“Tôi bơi trở lại bè của mình và ngồi đó, suýt phát khóc” - anh kể.
Chiều tối ngày thứ 9, một chiếc tàu chở hàng Nhật Bản đang trên đường đến Malaysia đã tới gần Rizal.
Anh bèn đứng thẳng trên bè và hét lên. May mắn thay, một thủy thủ Nhật Bản đã phát hiện ra anh và tiến hành giải cứu.
Ngoài việc bị cháy nắng và mất nước, Rizal vẫn có sức khỏe tương đối ổn định.
Sau này Rizal định cư ở Malaysia.
Anh có về Aceh vài lần, nhưng lập tức gặp lại những cơn ác mộng, trong đó anh luôn phải chạy trốn khỏi sóng thần và phải ở trong một thế giới trống rỗng.
"Dù tôi đã kết hôn và có cuộc đời hạnh phúc, cơn sóng thần vẫn tìm tới với tôi, khiến tôi buồn rầu” - anh chia sẻ - “Cứ đến tháng 12 hàng năm, tôi lại nhớ về sóng thần.
Đó là khi tôi mất đi gia đình của mình”.