Nasreen Khatoon đang chết đói. Hai đứa con của người mẹ 32 tuổi ấy cũng vậy. Họ sống trong một khu ổ chuột ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ.
“Vào những ngày căn bếp của tôi có sữa thì tôi lại không có đường. Những ngày có đường thì tôi lại không có sữa. Tôi cứ sống qua từng ngày, không biết ngày mai mình có cơm mà ăn không. Tôi không chắc liệu mình có thể sống sót qua cơn đói này hay không nữa. Khi các con khóc vì đói, tôi cảm thấy mình nên chấm dứt cuộc đời này luôn đi thì hơn,” Khatoon nói với VICE World News.
Hai Ấn Độ
Chênh lệch giàu nghèo thực sự là vấn đề khủng khiếp ở quốc gia đông dân thứ 2 thế giới. Gần 800 triệu người Ấn Độ phụ thuộc vào chương trình an ninh lương thực thường xuyên bị thiếu vốn của chính phủ. Các nhà nghiên cứu ước tính thêm 100 triệu người Ấn Độ cần trợ cấp lương thực để tồn tại, nhưng không được đưa vào chương trình.
Khatoon là một trong số đó. Chính phủ Ấn Độ gần đây đã thông báo họ sẽ bổ sung thêm 10 triệu người Ấn Độ nên Khatoon hy vọng cô sẽ là một trong những người may mắn nhận được thẻ khẩu phần. Nhưng bất hạnh thay, cô đã bị loại khỏi chương trình đó.
Nasreen Khatoon cho xem số bột mì dự phòng trong tuần mà cô dùng để làm roti hoặc bánh mì cho mình và các con. Ảnh: Vice
Chỉ số nạn đói thế giới được công bố vào tháng 11 đã xếp hạng Ấn Độ là một trong những quốc gia đói nhất thế giới, xếp thứ 107 trong số 121 quốc gia nằm trong danh sách năm 2022.
Biraj Patnaik - cựu Cố vấn chính của Tòa án Tối cao Ấn Độ trong vụ kiện Quyền có thực phẩm để đảm bảo quyền cơ bản về thực phẩm ở Ấn Độ - nói với VICE World News: “Việc xếp hạng này dựa trên các dữ liệu chính thức về suy dinh dưỡng, gầy còm và thấp còi.”
“1/3 trẻ em Ấn Độ bị suy dinh dưỡng và gần 1/3 bị còi cọc, đây là tình trạng không thể chối cãi. Nhiều trẻ em bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng, cân nặng quá thấp so với chiều cao. Điều đó có thể gây nguy hiểm đến tính mạng,” ông nói.
Cuộc khủng hoảng nạn đói đặc biệt đáng báo động vì Ấn Độ là nền kinh tế lớn thứ năm thế giới và là nơi sinh sống của hàng trăm tỷ phú siêu giàu như Gautam Adani hay Mukesh Ambani. Theo Oxfam, top 10% người giàu Ấn Độ nắm giữ 77% tài sản ở Ấn Độ. Trên thực tế, từ năm 2018 đến 2022, Ấn Độ ước tính có thêm 70 triệu phú mới mỗi ngày.
Anjali Bhardwaj là một nhà hoạt động nhân quyền có liên quan đến chiến dịch Quyền có lương thực. Ông nói với VICE World News: “Ngày nay chúng ta có hai Ấn Độ. Một Ấn Độ dành cho những người giàu đang ngày càng giàu hơn và một Ấn Độ khác dành cho hàng triệu gia đình đang phải vật lộn để có đủ hai bữa ăn mỗi ngày.”
Nasreen Khatoon sống trong một khu ổ chuột ở quận Nam Delhi, gần các toà nhà lịch sử và một số khu dân cư đẹp nhất Ấn Độ. Ảnh: Vice
Những con số đáng buồn
Để hình dung được khoảng cách giàu nghèo vô cùng sâu sắc, ta có thể đưa ra phép so sánh như sau: Một công nhân làm công ăn lương ở vùng nông thôn Ấn Độ phải mất 941 năm để kiếm được số tiền mà một giám đốc điều hành được trả lương cao nhất tại một công ty may mặc hàng đầu của Ấn Độ kiếm được trong 1 năm, theo Oxfam.
Trong khi giải thích sự bất bình đẳng về số lượng, báo cáo của Oxfam cho biết: “73% tài sản được tạo ra trong năm 2017 thuộc về 1% người giàu nhất, trong khi 670 triệu người Ấn Độ chiếm một nửa dân số nghèo nhất chỉ thấy tài sản của họ tăng 1%.”
Trên thực tế, người nhiều tiền ở Ấn Độ giàu đến mức tổng tài sản của họ cao hơn toàn bộ ngân sách liên bang của Ấn Độ cho năm tài chính 2018–2019 là hơn 296 tỷ USD.
Himanshu, giáo sư kinh tế tại Đại học Jawaharlal Nehru ở New Delhi, cho biết rằng mặc dù chính phủ Ấn Độ đang điều hành hệ thống phân phối thực phẩm công cộng lớn nhất thế giới, nhưng hệ thống này có nhiều lỗ hổng và thường xuyên bị thiếu vốn.
Himanshu nói với VICE World News: “Bất chấp những nỗ lực của chính phủ, quy mô của vấn đề quá lớn nên cần nhiều nỗ lực và sự can thiệp hơn nữa.”
“Dữ liệu cho thấy việc phân bổ ngân sách cho các chương trình lớn của khu vực xã hội về an ninh lương thực hoặc y tế đã giảm đáng kể trong những năm qua. Đó là lý do tại sao chỉ số đói phản ánh tình trạng đáng báo động ở Ấn Độ,” trưởng nhóm nghiên cứu tại Oxfam là Pravas Ranjan Mishra nói với VICE World News.
Rất nhiều trường hợp ghi nhận là đã tử vong do chết đói. Gia đình của họ đã không được cấp thẻ khẩu phần để nhận ngũ cốc được trợ cấp. Mặc dù quyền được tiếp cận với thực phẩm là quyền cơ bản ở Ấn Độ, nhưng theo luật, chỉ một số ít người có thể được cấp thẻ khẩu phần.
Người ta đã đánh giá thấp nhu cầu thực tế đối với thực phẩm vì họ dựa trên con số của dữ liệu điều tra dân số từ năm 2011. Mishra nói thêm rằng chính sách thuế của Ấn Độ là một phần nguyên nhân.
Ấn Độ từng có thuế tài sản, nhưng nó đã bị chính phủ bãi bỏ vào năm 2015. Điều này xảy ra mặc dù quốc gia này có hơn 142 tỷ phú. Chính phủ Ấn Độ cũng đã cắt giảm thuế doanh nghiệp vào năm 2019, dẫn đến khoản lỗ tài chính gần 22 triệu USD trong hai năm.
Tuy nhiên, thuế gián thu trong nước đã tăng lên. Chúng có vẻ nhỏ và tăng dần, nhưng được mọi công dân đều phải trả bất kể tình trạng thu nhập của họ. Một người sống chật vật mỗi ngày và một triệu phú phải trả mức thuế gần 12% như nhau khi họ mua một gói bơ.
Ông Bhardwaj cho biết thêm: “Giá nhiên liệu tăng cao và thuế gián thu đã đẩy giá các mặt hàng thiết yếu, bao gồm cả giá lương thực, thực phẩm cũng lên cao. Điều này đã dẫn đến tình trạng mất an ninh lương thực trầm trọng và suy dinh dưỡng, đặc biệt là ở trẻ em và phụ nữ.”
“Kể từ khi chính phủ bắt đầu tích lũy thuế gián thu, chi tiêu của họ trong lĩnh vực xã hội đã giảm xuống. Điều này chủ yếu là do việc thu thuế gián thu chỉ bù đắp cho việc thất thu thuế doanh nghiệp,” Mishra nói.
Và điều này góp phần làm gia tăng nạn đói. “Đói và bất bình đẳng thu nhập đi song song với nhau. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là nếu giảm bất bình đẳng thì cũng sẽ giảm đói được, trừ khi chính phủ đang tích cực cố gắng".
Trong khi đó, Khatoon và hàng triệu người Ấn Độ đói khổ khác đang chờ đợi để nhận được thẻ khẩu phần lương thực từ chính phủ của họ.
Tham khảo Vice