1. Đến Real Madrid luôn là đỉnh cao trong sự nghiệp của bất kỳ cầu thủ nào. Nhưng rời khỏi ấy cũng không thể xem là bước lùi của sự nghiệp.
Wesley Sneijder rời Real Madrid lập tức giành cú ăn ba, Arjen Robben sau 7 năm vẫn đang là trụ cột tại Bayern Munich. Angel di Maria sau khi rời Real đã kịp khoác áo hai CLB và trở thành cầu thủ có tổng trị giá chuyển nhượng cao nhất thế giới. Mesut Oezil thì đang là viên ngọc của Arsenal.
Đấy là viễn cảnh mà James Rodriguez có thể chờ đợi. Rời nơi không cần mình để đến nơi xem mình như báu vật. Cách chơi không có "số 10" thực thụ của Zinedine Zidane đang hạn chế số lần ra sân của James, chứ không phải vì anh kém tài.
Với 858 phút ra sân kể từ đầu mùa, James giống như một chiếc violon Stradivarius bị cất mãi trong hộp, như chiếc Ferrari phải nhích từng chút trên đường phố kẹt xe, nghĩa là phí phạm khủng khiếp.
Đấy là chàng cầu thủ đã khiến cả thế giới phải bật dậy với một cú vô lê thành bàn từ cự ly 25 mét. Quả bóng vẽ một đường cong tuyệt đẹp trước khi liếm vào mép dưới xà ngang khung thành thủ môn Fernando Muslera của Uruguay, mang Colombia vào tứ kết World Cup 2014, thành tích tốt nhất của họ trong lịch sử các kỳ World Cup.
Đấy là pha ghi bàn đẹp nhất World Cup 2014, cũng là một trong những bàn đẹp nhất lịch sử World Cup.
Trong số những người bật khỏi ghế ngồi sau pha xử lý ấy, có Chủ tịch Florentino Perez. Quá hào hứng, thứ đầu tiên ông cầm đến khi ngồi lại trên ghế là chiếc điện thoại di động chứ không phải chiếc remote TV. Ông nhắn tin cho cánh tay phải của mình, giám đốc thể thao Jose Angel Sanchez: "Ký với cậu ta".
Bây giờ, một CLB nào đó cần phải ký với James lần nữa, một CLB nào đó sẽ dùng anh hàng tuần, trả lại cho anh thể lực lẫn sự tự tin, trả lại nụ cười trên gương mặt anh, nhắc nhở rằng anh chỉ mới có 25 tuổi và còn cả sự nghiệp phía trước.
Anh rể của James, David Ospina, có lẽ nên có vài lời với Arsene Wenger. Arsenal bao năm qua đã dùng rất tốt những ngôi sao thất sủng từ La Liga, từ Mesut Oezil cho đến Alexis Sanchez. Hoặc một ai đó cần thì thầm vào tai Jose Mourinho: James sẽ là Rooney mới của Old Trafford.
2. James không được thi đấu ở Real chỉ vì anh là nạn nhân của thời thế. Trong vòng có hai năm, anh phải thi đấu dưới trướng ba HLV, và người sau lại ít trao cơ hội cho anh hơn người trước. Dưới thời Carlo Ancelotti, James chơi thứ bóng đá đẹp nhất sự nghiệp. Nhưng rồi Ancelotti bị sa thải, James chới với khi CLB thay đổi hoàn toàn lối chơi. Con chim quý của Real dưới thời Ancelotti đã không còn hót nữa.
Perez đã cố gây sức ép buộc Benitez và Zidane phải dùng James. Nhưng họ không thể dùng những người không phù hợp với triết lý. Họ hiểu rõ chỉ có thể làm hài lòng Perez trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài khi thành tích không tốt, chính họ sẽ phải giơ đầu chịu báng.
Zidane vẫn đang thành công. Ông có sự ủng hộ của tất cả: cầu thủ, truyền thông và cả những chiếc Cúp để không phải sợ Perez. Và chính Perez không không thể chất vấn HLV của mình khi ngay cả Karim Benzema hay Cristiano Ronaldo cũng có lúc phải gồi dự bị hoặc thay ra.
Dưới thời Zidane, James cũng như Mariano, Isco hay Lucas Vazquez, những cầu thủ có lương thấp hơn nhưng được Zidane xem như nhau trong thứ tự ưu tiên.
Đã đến lúc James Rodriguez ra đi để tìm vinh quang cho riêng mình.
Nhưng có những cầu thủ chỉ chơi hay khi thấy mình quan trọng. Màn trình diễn của James ở đội tuyển Colombia nói lên điều đó. Và từ Colombia, những huyền thoại một thời của bóng đá nước này như Faustino Asprilla hay Carlos Valderama đều đã chỉ trích cách Real đối xử với viên ngọc của nước họ.
James cũng hết kiên nhẫn. Khi anh từ chối gắn kết tương lai với Real ngay sau trận chung kết World Cup các CLB, người ta biết thời hạn của anh đã hết. Real sẽ không nhớ James, như họ chưa từng nhớ Sneijder, Robben hay Oezil. Còn CLB có James trong tương lai sẽ có một ngôi sao đang tràn ngập năng lượng và khát khao chứng tỏ.
Hãy để James lại trở thành số 10 đáng xem nhất của bóng đá thế giới, như những ngày hè Brazil hai năm về trước.