Những chiếc An-2 với màu sơn ngụy trang mới
Đầu tháng Tư, truyền thông Triều Tiên công bố chương trình ngụy trang mới cho một trong những chiếc máy bay quân sự quan trọng nhất của mình.
Trên một đoạn phim truyền hình, lãnh đạo tối cao Kim Jong Un, như mọi lần, được “lên hình”, khi đang điều khiển máy bay.
Nhưng lần này không phải là máy bay phản lực trông hầm hố và mạnh mẽ mà lại là một "máy bay bà già" cánh kép từ thời 1940, trông như một chiếc máy kéo lắp cánh.
Những chiếc An-2 của Triều Tiên có thể bay thấp và chậm qua biên giới Hàn Quốc để thả đặc nhiệm. Nó bay chậm tới mức khó hiển thị trên màn hình radar.
Antonov An-2, niềm tự hào của quân đội Triều Tiên nay được sơn màu xanh lá cây ở thân trên và xanh da trời ở phần dưới để dễ ngụy trang dù từ dưới đất nhìn lên hay từ trên cao nhìn xuống.
Một quan chức quân sự Hàn Quốc khẳng định: "Nhìn từ phía trên, các máy bay (An-2) sẽ khó bị phát hiện. Trong khi đó, khi đứng từ dưới nhìn lên, bạn lại thấy máy bay An-2 trong bộ áo mới đó hòa lẫn vào bầu trời mà thôi.
Dường như, các vụ xâm nhập thành công của máy bay không người lái được sơn màu xanh da trời đã thôi thúc Bình Nhưỡng thực hiện việc tân trang này”.
Nhưng lý do gì khiến năm 2015 rồi mà Triều Tiên còn dùng máy bay cứ như để đóng phim Indiana Jones cho các phi vụ ngoài mặt trận?
An-2 của Triều Tiên với màu sơn mới.
Tính năng độc nhất vô nhị của An-2
Antonov An-2 lần đầu cất cánh năm 1947, khi Liên Xô được xây dựng lại từ đống đổ nát sau Thế chiến thứ hai.
Ngay từ thời mới ra mắt trông nó đã cổ lỗ rồi, khi mà hàng không thời hậu chiến đã bắt đầu chuyển sang công nghệ phản lực.
Nhưng An-2 có thiết kế vô cùng ấn tượng, được sản xuất hàng ngàn chiếc, xuất khẩu ra toàn cầu, và “nó vẫn cứ chạy như thường” sau tới 70 năm kể từ ngày ra mắt.
Và “máy bay bà già” này có một tính năng phi thường: ngoài việc nó chỉ cần một đường băng rất ngắn để cất cánh hay hạ cánh, nó có thể bay giật lùi.
An-2 được thiết kế, phục vụ công tác của Bộ Lâm nghiệp Liên Xô, để gieo hạt và chuyên chở nông cụ.
Oleg Antonov đã thiết kế một máy bay lớn hai tầng cánh và chỉ có một động cơ, với buồng lái và khoang hành khách có thể chở đến 12 người hoặc hơn một tấn hàng hóa.
An-2 phải dùng được ở những “sân bay” thô sơ không được trải nhựa, đường băng cỏ, những con đường đất và hoặc đơn giản chỉ dọn một đám cây giữa rừng thành một khoảng trống ở giữa chốn bạt ngàn, hoang vắng và thưa người của nước Nga.
Như vậy, cần có một loại máy bay đơn giản, chịu được những điều kiện khắc nghiệt, cất, hạ cánh dễ dàng với đường băng ngắn, máy bay đó cũng phải dễ bảo trì bảo dưỡng so với trực thăng có hệ thống cơ khí phức tạp.
Có tới hơn 19.000 máy bay loại này đã được chế tạo ở Liên Xô, và sau đó là Ba Lan. Và hàng ngàn chiếc nữa ở Trung Quốc theo giấy phép nhượng quyền, thậm chí đến tận bây giờ vẫn còn được sản xuất.
"Lý do An-2 vẫn bay là vì thực sự chẳng có chiếc nào như nó", Bernie Leighton, cây bút chuyên viết về hàng không, người đã cưỡi trên một chiếc An-2 ở Belarus nói.
"Nếu bạn cần một chiếc máy bay chở được 10 binh sĩ, người hoặc dê, cừu, có thể cất cánh và hạ cánh ở bất cứ nơi nào thì chính là nó hoặc một chiếc trực thăng”.
"Bay trên một An-2 chẳng giống như bất kỳ máy bay nào thời nay. Đầu tiên, đó là dạng thiết kế “Taildragger” (thiết kế máy bay trên một bộ khung có bánh xe ở dưới), vì vậy khi bạn trèo lên khoang, mọi thứ cứ ngửa hết về sau.
Và nó cũng rất “cứng cáp”, đến nỗi bạn sẽ cảm thấy mỗi cú xóc sau mỗi lần điều khiển. Phải nhớ là "chiếc máy bay này không thiết kế cho sự tiện nghi của hành khách" Leighton nói.
“Nó có ầm ĩ không? Đương nhiên, nhất là với máy bay một động cơ. Và nó cũng nóng nực khi mà chỉ có mấy cửa sổ bé tẹo. Còn nữa, bạn còn cảm thấy có hơi thổi ra khi nó đang bay nữa chứ"!
An-2 không phải là một chiếc máy bay tiện nghi.
Thiết kế kiểu cổ của An-2 thật ra có mục tiêu rất rõ: hai tầng cánh sẽ tạo sức nâng mạnh hơn, nên nó có thể cất cánh trên một đường băng ngắn.
Sức nâng mạnh mẽ của cánh kép khiến An-2 giữ được tốc độ bay thấp nhất khá chậm. Phi công có thể lái dễ dàng ở tốc độ 40 km/h. Thậm chí hướng dẫn bay của nó cũng chẳng có một tốc độ quy định nào.
Để dễ hình dung, ta nên biết là một chiếc Cessna nếu bay ở tốc độ dưới 80 km/h thì máy bay có thể rơi.
Tốc độ thấp khiến An-2 được dùng khá phổ biến ở các trường đào tạo nhảy dù và nhảy skydiving. Trong các cuộc triển lãm hàng không, phi công cũng thích chơi trò bay lơ lửng bằng máy bay này.
Để làm như vậy, phi công bay ngược chiều gió và khi gió đủ mạnh, nó có thể từ từ thổi chiếc phi cơ bay giật lùi mà phi công vẫn điều khiển được.
Nghe hoang đường? Vậy hãy xem Bill Leary, đội trưởng câu lạc bộ An-2 của An-2 Club, thường bay ở sân bay Popham, Basingstoke. Ông đã bay với một chiếc An-2 xuất sang Hungary trong 14 năm qua.
Điểm mấu chốt để máy bay có thể bay lơ lửng và thậm chí bay lùi trong các điều kiện thích hợp nằm trong “mặt cánh tạo thăng bằng” trên cánh máy bay.
Ở phía trước là những tấm linh hoạt gọi là gờ trước cánh. Chúng thường được sử dụng khi hạ cánh, làm tăng sức cản của gió và giảm tốc độ của máy bay.
Tương tự, các cánh tà sau được sử dụng để giảm tốc độ của máy bay hoặc tăng lực nâng bằng cách thay đổi hình dạng của cánh.
Trên An-2, cánh tà chạy dài trên toàn bộ chiều dài của mặt sau cánh dưới, và ở cánh trên còn dài hơn, do vậy tạo ra lực nâng rất mạnh, khiến máy bay có thể bay với tốc độ chậm một cách “kinh dị”.
“Nếu gió đủ mạnh, cỡ 7 - 10 m/s, bạn có thể giữ cho máy bay lơ lửng" Leary nói.
"Hãy hạ hết cánh tà sau xuống và dựng gờ trước cánh lên, sau đó bay ngược gió ở một góc 40o và giữ động cơ hoạt động đủ mạnh, khi đó máy bay sẽ lơ lửng tại chỗ."
Leary cho rằng bay An-2 rất thú vị, nhưng cũng phải cẩn thận. Cần lái khá nhạy, và “nàng” thì rất “khoái bay”, nên tự dưng là cứ bay vù lên rồi.
Nhưng điều khiển “nàng” đòi hỏi bạn phải “vận công”. An-2 không có hệ thống máy tính để điều khiển các cánh như máy bay Boeing hay Airbus hiện đại, thậm chí cũng chẳng có hệ thống thuỷ lực cho đỡ tốn sức.
"Nó chỉ toàn thanh kéo và cáp cùng với sức của bạn", Leary nói. “Lái An-2 rất chiến! Bạn phải có cơ bắp của một 'người sắt'"!
Giá mà An-2 được thiết kế và chế tạo ở phương Tây, thiết kế độc đáo có thể đã làm cho nó nổi tiếng hơn hiện tại.
"An-2 chỉ có thể rơi bạn nếu bạn làm điều gì đó ngu ngốc khi lái", Leighton nói.
"Nó gần như quá đơn giản nên hệ thống cơ khí rất khó mà hỏng hóc. Nếu đang bay mà động cơ chết máy, bạn cũng chả phải lo vì nó có thể hạ cánh xuống bất kỳ chỗ nào.
Bay với An-2 thì không tiện nghi lắm, nhưng lại cực kỳ an toàn. Và đương nhiên là khả năng bay giật lùi của chiếc máy bay này đã cho nó một đẳng cấp riêng biệt so với máy bay khác”.
Theo tình báo Hàn Quốc, hiện tại Triều Tiên đang sở hữu khoảng 300 chiếc An-2.
Máy bay An-2 được sản xuất dành cho vai trò vận tải hạng nhẹ (chở hàng, chở khách, chở quân dù), hoạt động nông nghiệp (rải thuốc trừ sâu), chữa cháy, bay cứu thương.
Tuy nhiên trong tay Triều Tiên, những chiếc An-2 cổ lỗ đã được biến thành thành chiến đấu cơ khi nó có khả năng phóng rocket.
An-2 thiết kế với “hai tầng cánh” và trang bị một động cơ cánh quạt Ash-62IR cho phép đạt tốc độ tối đa 258 km/h, tầm bay hơn 800 km, trần bay 4.500 km.
Tuy có tốc độ bay chậm, nhưng bù lại An-2 chỉ cần đường băng ngắn để cất hạ cánh (khoảng 200 m), có thể hoạt động ở đường băng dã chiến. Điều đó làm nó phù hợp hoạt động ở vùng xa xôi, điều kiện cơ sở hạ tầng thấp kém.
Ngoài ra thời gian chuẩn bị cho chuyến bay rất ngắn (30 - 40 phút), tuy mức tiêu thụ nhiên liệu tương đối lớn.
Cho tới tận ngày nay, An-2 vẫn tích cực phục vụ ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam.
An-2 được đánh giá là một trong những loại máy bay đáng tin cậy nhất thế giới. Sách kỷ lục Guinness đã ghi nhận An-2 là máy bay được chế tạo với thời gian lâu nhất.
Vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy An-2 sớm được cho nghỉ hưu. Thậm chí gần đây, một số nước còn khôi phục An-2 để tiếp tục hoạt động.
(Tổng hợp)