Su-30MKI có thể "cứu" Không quân Ấn Độ được bao lâu?

Ly Vy |

Theo nhà báo Rakesh Krishnan Simha, Ấn Độ có kế hoạch để các máy bay chiến đấu Su-30 đảm nhận nhiều nhiệm vụ, song không phải vai trò nào cũng phù hợp với chúng.

Tờ Russia & India Report đăng bài viết của nhà báo Rakesh Krishnan Simha cho rằng, thay thế những chiếc MiG cũ kỹ bằng các máy bay chiến đấu hiện đại Su-30MKI là quyết định hợp lý của Ấn Độ trong tình huống cấp bách.

Tuy nhiên, về lâu dài, Không quân Ấn Độ (IAF) cần tìm giải pháp thay thế.

Dưới đây là nội dung bài viết của nhà báo Rakesh Krishnan Simha:

IAF sẽ loại bỏ 3 phi đội máy bay MiG-21 và MiG-27 vào cuối chu kỳ hoạt động của chúng. Thay thế đàn "ngựa chiến" cũ kỹ này sẽ là những chiếc Su-30.

1 chiếc MiG-21 Bison của Không quân Ấn Độ.

1 chiếc MiG-21 Bison của Không quân Ấn Độ.

Quyết định tăng cường Su-30 Flanker để lấp đầy khoảng trống cho những chiếc máy bay về hưu là một bước đi hợp lý của Ấn Độ, ít nhất là cho đến hiện tại.

Do giới hạn về ngân sách, IAF không thể phung phí vào những loại máy bay chiến đấu như Rafale mặc dù chúng có vẻ khá hấp dẫn.

Mẫu chiến đấu cơ của Pháp dự kiến có giá lên đến 200 triệu USD/chiếc, trong khi những chiếc Sukhoi chế tạo tại nhà máy của HAL chỉ có giá khoảng 75 triệu USD/chiếc.

Ngoài những lợi ích về chi phí giá thành, lựa chọn này còn mang lại lợi thế cho Ấn Độ là dễ dàng bù đắp thiệt hại trong chiến đấu.

Theo trang Bharat Rakshak, Ấn Độ hiện có 204 chiếc MiG-21 và 99 MiG-27. Trong số này sẽ có 54 máy bay "nghỉ hưu" trong vòng 2-3 năm tới, thay vào đó là 18 chiếc Su-30.

Tuy nhiên, IAF lại cần nhiều loại máy bay chuyên biệt, gồm hạng nhẹ, hạng trung và hạng nặng, để đảm nhiệm những vai trò khác nhau.

MiG-21 là tiêm kích đánh chặn, hộ tống hạng nhẹ và có khả năng tuần tra trên không. Su-30 cũng có thể thực hiện tất cả những nhiệm vụ này.

Tuy nhiên, trong trường hợp IAF muốn điều chiến đấu cơ đánh chặn một chiếc JF-17 của Không quân Pakistan thì ưu tiên lựa chọn sẽ là MiG-21, thay vì Su-30.

Tất nhiên, Su-30 có thể đảm nhận nhiệm vụ này nhưng điều một chiếc máy bay có khối lượng rỗng lên đến 18.000kg để đối phó một chiếc JF-17 tương đối nhỏ (khối lượng rỗng khoảng 6.400kg) sẽ là quá mức cần thiết.

1 chiếc MiG-27ML của Không quân Ấn Độ.

1 chiếc MiG-27ML của Không quân Ấn Độ.

Giờ hãy xét đến MiG-27, một mẫu bay tấn công mặt đất hạng trung. IAF triển khai chiến đấu cơ này trong 2 vai trò khác nhau.

Thứ nhất, khi hoạt động cùng các "máy bay bà già" Jaguar và tiêm kích đa nhiệm hiện đại Mirage-2000, MiG-27 được sử dụng như máy bay ném bom hạt nhân.

Sắp tới, Ấn Độ có kế hoạch để 2 phi đoàn Su-30 đảm nhiệm vai trò tấn công hạt nhân khi các chiến đấu cơ MiG-27 "về hưu" vào năm 2020.

Các nhà thiết kế Nga chưa từng có ý định phát triển Su-30 cho vai trò mang vũ khí hạt nhân bởi Không quân Nga đã dành riêng một số máy bay cho nhiệm vụ này. Tuy nhiên, đối với IAF, họ buộc phải tiến hành chuyển đổi chức năng của Su-30 do có quá ít sự lựa chọn.

Thứ hai, MiG-27 được thiết kế để hỗ trợ nhanh chóng cho các lực lượng bộ binh và xe bọc thép. Ví dụ, loại máy bay này có thể được triển khai để tiêu diệt đoàn xe tăng đang tiên tới của Pakistan.

Song, nhiệm vụ bình thường này của MiG-27 lại có thể là "tự sát" đối với những chiếc Su-30. Đó là do những chiếc Sukhoi hạng nặng không được thiết kế để đảm nhiệm vai trò hỗ trợ trên chiến trường.

Quyết định mạo hiểm đưa chiếc máy bay trị giá 75 triệu USD để đấu với 1 chiếc xe tăng Al Khalid của Pakistan giá 5 triệu USD không hợp lý chút nào.

Những chiến đấu cơ cỡ nhỏ hoặc trực thăng tấn công sẽ phù hợp với vai trò này hơn.

Vị trí nào phù hợp với Su-30?

Sức mạnh chủ lực của Su-30 là tiêu diệt các mục tiêu chiến lược của đối phương và thiết lập ưu thế trên không cho các máy bay khác của IAF hoạt động.

Vai trò này từng được các tiêm kích MiG-29 đảm nhiệm trong cuộc chiến Kargil năm 1999. Trên bầu trời khu vực Jammu & Kashmir, MiG-29 đã ngăn chặn các máy bay F-16 do Mỹ chế tạo tới tiếp ứng cho quân đội Pakistan.

Đây là vai trò mà Su-30 sẽ phải đảm nhiệm trong các cuộc xung đột tương lai.

Trang bị tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos, những chiếc Flanker có thể thiết lập ưu thế tuyệt đối trên các vùng đại dương để ngăn chặn nguy cơ tái diễn cuộc chiến năm 1971 với Pakistan, khi Mỹ đưa Hạm đội 7 đến Vịnh Bengal để thể hiện sự ủng hộ nước này.

Hải quân Anh cũng điều một đội tàu chiến nhỏ định tấn công Mumbai.

Sự xuất hiện kịp thời của Hạm đội Thái Bình Dương (Liên Xô) từ căn cứ Vladivostok đã giúp ngăn cản cuộc tấn công của liên minh Anh - Mỹ vào Ấn Độ.

Trong bối cảnh hiện nay, những chiếc Sukhoi cùng tên lửa Brahmos và kho tên lửa đạn đạo sẽ giúp đảm bảo rằng: Trong bất kỳ cuộc xung đột tương lai nào, Ấn Độ đều có thể vô hiệu hóa các mối đe dọa từ Mỹ và Trung Quốc mà không cần dựa vào Nga.

Cần những lựa chọn thay thế

Những chiếc Su-30 chỉ có thể là giải pháp trong ngắn hạn, không phải lâu dài. Ấn Độ cần nhanh chóng đưa vào hoạt động các máy bay chiến đấu hạng nhẹ Tejas do HAL phát triển, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu các phiên bản mới hơn.

Với chi phí từ 30 - 40 triệu USD, các máy bay Tejas là phương án mang lại hiệu quả về chi phí hơn so với các máy bay Rafale.

Chiến đấu cơ nội địa HAL Tejas của Ấn Độ.

Chiến đấu cơ nội địa HAL Tejas của Ấn Độ.

Hàng trăm chiếc Tejas với nhiều cấu hình khác nhau có thể áp đảo hệ thống phòng thủ của đối phương. Đây là chiến lược mà Liên Xô đã áp dụng trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh những năm 1970, khi các máy bay chiến đấu của họ không tiên tiến như của phương Tây.

Liên Xô cho rằng nhiều cuộc tấn công dồn dập có thể làm chao đảo và tê liệt đối phương.

Bên cạnh đó, Ấn Độ cần có phương án dự phòng trong trường hợp Tejas không đạt được kỳ vọng, tương tự như mẫu chiến đấu cơ Marut vào những năm 1960.

Ấn Độ cần thêm một công ty chế tạo máy bay mới, với các chuyên gia hàng không của nước ngoài, để đảm nhận nhiệm vụ phát triển những chiến đấu cơ tầm cỡ thế giới.

Ngành chế tạo máy bay của Ấn Độ có thể đạt được thành công như Liên doanh Brahmos - nơi đây có các kỹ sư, nhà khoa học của Nga và hoạt động như một công ty tư nhân, không chịu sự quản lý của Nhà nước.

Với một quốc gia có sức mạnh kinh tế và địa chính trị như Ấn Độ, việc phụ thuộc vào vũ khí nước ngoài không chỉ là trở ngại mà còn là "tự sát".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại