Pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad được đưa vào biên chế quân đội Liên Xô vào năm 1963 nhằm thay thế cho các hệ thống BM-14 cũ.
BM-21 Grad được thiết kế để tiêu diệt mục tiêu là sinh lực địch, xe bọc thép hạng nhẹ, các khẩu đội pháo, súng cối, sở chỉ huy cũng như một số mục tiêu quân sự khác.
Một xe phóng bao gồm 40 ống phóng cỡ 122mm đặt trên xe tải Ural-4320.
Kíp vận hành 3 người trên xe có thể sẵn sàng phóng trong vòng 3 phút. Việc khai hỏa có thể tiến hành ngay trong cabin xe hoặc từ thiết bị điều khiển nối với xe bằng dây dẫn dài 64m.
Toàn bộ 40 quả rocket có thể bắn hết trong vòng 20 giây, sau đó thu gọn và dời đi chỉ trong 2 phút giúp tránh bị phản pháo.
Rocket của hệ thống BM-21 có thể được trang bị đầu đạn nổ có sức công phá lớn, phá mảnh, đầu đạn cháy, hóa học với tầm bắn 20km. Một số loại rocket mang theo mìn chống bộ binh, chống tăng mới có tầm bắn lên đến 30km.
BM-21 sử dụng kính ngắm PG-1M với ống chuẩn trực K-1.
Một loạt phóng của BM-21 có thể bao trùm lên 1 khu vực rộng từ 0,8-1 hecta.
BM-21 là hệ thống pháo phản lực phóng loạt phổ biến nhất trên thế giới.
Một số quốc gia thậm chí còn tự chế tạo phiên bản BM-21 của riêng mình.