Quách Tuấn Du là một trong những ca sĩ hát nhạc trẻ chuyển hướng sang Bolero và được khán giả đón nhận. May mắn hơn nữa là sự thay đổi này mang lại nhiều dấu hiệu tích cực, anh được khán giả thương hơn, cát-xê cũng nhờ đó mà tăng lên chóng mặt.
Tất nhiên, để có được ngày hôm nay đối với một thanh niên nghèo là chuyện vốn dĩ không hề dễ dàng. Đó là kết quả của một quá trình cố gắng và thất bại.
Thèm chiếc Charly của Mỹ Tâm
Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình ở 5 anh chị em ở An Giang. Ba mất khi tôi tròn 10 tuổi, mẹ chỉ vừa 35. Ngày đó, cũng có người này người kia tới ngỏ lời với mẹ nhưng chị em tôi không chịu. Có bữa vừa thấy người ta nắm tay mẹ, tôi đã gọi các chị vào la toáng lên.
Vì khoảnh khắc đó, mẹ quyết định không đi bước nữa, ở vậy cả đời nuôi chị em tôi. Sau này lớn lên, nghĩ lại tôi thấy buồn, lại ước giá như ngày xưa mình đừng trẻ con như vậy thì bây giờ mẹ đã có người nương tựa lúc tuổi già.
Mất đi người đàn ông trụ cột trong gia đình, cuộc sống của mấy mẹ con trở nên khó khăn. Tài sản để dành bán ăn hoài cũng hết. Căn nhà mặt tiền mua trước đó 3 năm của cậu út, mẹ con tôi không có khả năng trả đủ phần còn lại nên đành phải bán cho cậu với giá cũ.
Song, số tiền cậu trả cho mẹ con tôi lại không đủ để mua một căn nhà khác. Sợ bị mang tiếng, cậu sắp xếp cho mẹ con tôi ở nhờ trong một căn khác của cậu rồi sửa căn nhà mặt tiền, bán với giá cao hơn rất nhiều.
Lớn hơn chút nữa, tôi cầm 50 ngàn, theo người thân lên Sài Gòn để phụ việc trong một nhà hàng. Rồi duyên đến, ông Tổ sắp đặt cho tôi đến với nghề.
Đối diện nhà hàng tôi làm việc là Trung tâm ca nhạc nhẹ tháng 8. Năm tôi thi vào đó có rất nhiều tên tuổi nổi tiếng bây giờ như Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Phan Đinh Tùng, Vũ Hà… Không có điều kiện như các bạn nên tôi tự ti lắm.
Trong khi Đàm Vĩnh Hưng chạy chiếc Angel, Mỹ Tâm lái Charly trắng thì tôi cứ cọc cạch với chiếc xe đạp cũ. Quần áo cũng chỉ có một bộ tươm tất. Mang cảm giác thiếu tự tin đó lên sân khấu, tôi hát còn run chứ đừng nói đến chuyện toả sáng.
Những ngày khó khăn
Sau khi gia nhập vào D&D, tôi được nhiều người biết đến, đi đâu cũng được săn đón. Ngày đó, sự nổi tiếng với tôi đơn thuần chỉ có vậy nhưng bây giờ, tôi biết một nghệ sĩ chỉ thật sự nổi tiếng khi họ có sức ảnh hưởng nhất định đối với khán giả.
Đi hát được một thời gian, các thành viên khác bắt đầu nghĩ đến chuyện solo, vậy là rã đám. Chỉ còn một mình, tôi phải kiên trì, lì lợm lắm mới theo đuổi được đam mê.
Liveshow đầu tiên tôi đầu tư đến mấy trăm triệu, mà mấy trăm triệu hồi đó lớn lắm, chuẩn bị đâu vào đó chỉ còn đợi ra sân khấu thì trước giờ biểu diễn, trời mưa như trút nước. Không chịu thua, một tuần sau tôi tổ chức lại ở sân khấu Trống Đồng thì cũng gặp cảnh tương tự. Toàn bộ số tiền chắt bóp từ thời đi hát nhóm vậy là mất hết.
Giữa năm 2004, khi quyết định phát hành album Vol 1, tôi gặp khó khăn về kinh tế. Không có tiền để quay MV, tôi buồn bã tâm sự với anh Hoài Linh. Vừa nghe tôi kể, anh Hoài Linh đã rút ví, cho tôi vay 2.000 USD.
Có thể đối với anh, số tiền này chẳng đáng là bao nhưng với tôi lúc đó lớn lắm. Ơn này của anh, tôi nhớ mãi. Vì vậy mà sau này tôi luôn tự nhủ mình phải sống để anh Hoài Linh thấy rằng, năm đó anh giúp tôi là đúng đắn.
Nói thật, làm nghề này, bên cạnh tài năng, một vài nghệ sĩ còn sẵn sàng rất nhiều thủ đoạn để hại đồng nghiệp của mình. Tôi đi hát, thỉnh thoảng lại gặp cảnh ca sĩ hát trước sau khi xuống sân khấu lại "chơi trò" ký tên, tặng đĩa cho khán giả.
Cứ thế, đám đông bên dưới nháo nhào, lũ lượt kéo nhau ra ngoài hò hét, để mặc ca sĩ hát sau với hàng ghế chỏng chơ. Mà đối với một ca sĩ, còn gì đáng sợ hơn là đứng trên sân khấu hát mà bên dưới khán giả trống hơ trống hoác.
Mối quan hệ thân thiết với Ngọc Sơn, Việt Trinh
Tôi quen Việt Trinh qua một người bạn đi hát cùng thời với chị. Hai chị em thường xuyên cùng nhau tham gia các hoạt động công tác xã hội rồi dần trở nên thân thiết.
Tôi là một trong số những người hiếm hoi Việt Trinh có thể nói chuyện nên có chuyện gì, chị cũng kể tôi nghe. Chị Việt Trinh là người kiêu hãnh, chị mà giận ai thì đúng hay sai cũng bỏ mặc. Nếu tôi là người chấp nhặt, có lẽ hai chị em không chơi được với nhau đến bây giờ.
Tất nhiên, không phải vì chị nổi tiếng nên tôi chọn nhường nhịn mà tôi thương Việt Trinh vì cuộc sống của chị đã gặp quá nhiều trắc trở. Lúc chị Việt Trinh khó, cũng chính tôi là người đứng ra cho chị mượn tiền để xoay sở cuộc sống.
Chơi với nhau 17 năm, nói về kỷ niệm thì hai chị em có nhiều lắm, nhiều đến mức tôi không thể nhớ hết để kể.
Còn Ngọc Sơn, ông là ba nuôi của tôi. Từ trước tới giờ, ai cũng biết ba Sơn tới sân khấu đều muốn hát liền, hát xong thì đi về ngay nhưng với tôi, ba sẵn sàng nhường tôi hát trước, hát xong còn nán lại nghe tôi hát để góp ý.
Trong mắt ba Sơn tôi là con người thật thà, chất phác và không lợi dụng. Ba hay nói với tôi, xung quanh ba có rất nhiều nghệ sĩ luôn tìm mọi cách nịnh nọt, làm thân.
Thứ nhất là họ muốn kiếm bài hát miễn phí, thứ hai là muốn dựa vào tên tuổi và thứ ba là để mời ông đi hát miễn phí trong khi tôi chưa bao giờ có có những suy nghĩ đó.
Nhờ vậy nên ba vừa quý, vừa nể, những sự kiện lớn trong gia đình lúc nào tôi cũng có mặt. Tôi cũng nể ba vì tài năng và giọng hát không ai sánh được.