Ở một đất nước mà Hoa hậu là nghề hái ra tiền thì được chọn "mang chuông đi đánh xứ người" là điều nhiều cô gái mơ ước. Dương Nguyễn Khả Trang là một trong số những cô gái được xem là may mắn đó.
Năm nay, cô đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia - Miss Supranational 2016. Trách nhiệm và kỳ vọng đã đặt lên vai người đẹp một gánh nặng.
Nhưng dường như bao nhiêu đó vẫn chưa thấm tháp gì. Thế nên cô mới quyết định mang thêm bộ xiêm y được cho là "Quốc phục" nặng 44kg, bên cạnh rất nhiều váy áo và vật dụng khác.
Tại sao lại "được cho là" - đơn giản là bởi khi trang phục được chụp ảnh tung lên mạng, nhiều người Việt thấy lạ mắt, họ chẳng thể nhận ra cái hồn cốt, tinh túy của dân tộc ở chỗ nào.
Ô hay! Một bộ trang phục mà người Việt Nam chẳng ai thấy quen, thì sao lại được gọi là Quốc phục?
Đó là chưa kể đến tầng tầng lớp lớp váy xống, áo mũ. Chỗ thì lượt thượt, nơi thì thiếu vải, lại còn cái mũ cao ngất đụng trần và nặng trịch khiến người đội phải khóc thét.
Lại thêm nữa, hai cánh tay với hai bông hoa sen đang nở rộ kèm theo những đường nét lượn sóng khó hiểu.
Người thiết kế bộ trang phục này là Lê Long Dũng, anh nói đó là sự kết hợp giữa sự mạnh mẽ của cha Lạc Long Quân và sự mềm mại, thanh thoát của mẹ Âu Cơ.
Có lẽ chúng ta phải dành lời khen cho... trí tưởng tưởng tượng của Long Dũng, cứ như thể anh chính là người nghĩ ra truyền thuyết đó vậy.
Còn nếu anh đúng, thì thiếu sót chắc chắn nằm ở chỗ công chúng. Họ có lỗi vì không nhận ra được ý đồ của nhà thiết kế, dù đã được chỉ ra nguồn cảm hứng bất tận.
Về phía tôi, tôi cảm thấy lo cho cô gái bé nhỏ. Ở nơi đất khách quê người, Khả Trang phải vật lộn với bộ trang phục rườm rà, chẳng biết sẽ nói gì với BGK về mớ áo xống đang mặc trên người nhằm thuyết phục người ta.
Nghĩ cũng đau đầu, nhưng thôi, đại diện Việt Nam hãy cứ tự tin lên. Dù thế nào đi nữa, em vẫn là cô gái mạnh mẽ nhất.
Tôi chưa từng thấy mỹ nhân nào dám vác "cái chuông" nặng 44 kg như em đi đánh xứ người như em. Làm gì có ai dám mặc bộ trang phục có trọng lượng gần bằng cơ thể rồi tạo dáng chụp ảnh hay đi lại với vẻ mặt bình thản như em kia chứ!
Nếu vẻ ngoài cầu kỳ của nó chưa đủ sức thuyết phục, em hãy mang trọng lượng của nó ra để áp đảo người ta. Nếu Ban giám khảo vẫn chưa đồng thuận, hãy để họ thử mặc nó lên người.
Biết đâu sau một lần mặc thử, họ sẽ quay sang ngả nón bái phục em hoặc chí ít cũng nghĩ ra giải thưởng để thưởng cho sự "cống hiến" hết mình của em trong cuộc thi này.
Tôi có niềm tin mãnh liệt rằng, năm nay, chúng ta sẽ đoạt 2 giải thưởng lớn tại cuộc thi này, đó là Hoa hậu khỏe nhất và Bộ "quái phục" bắt mắt nhất.
Sung sướng vì có giải, nhưng tôi lại thoáng buồn ở chỗ, Hoa hậu siêu quốc gia suy cho cùng vẫn là một cuộc thi nhan sắc, đâu phải thi cử tạ hay lễ hội Halloween để thí sinh phải gây ấn tượng bằng trọng lượng và sự kỳ quái như vậy.
Đó là chưa kể trong quá trình di chuyển, nếu gặp phải sự cố gì, chả may vướng víu ngã dập mặt ra đó, ai là người đứng ra chịu trách nhiệm cho những tổn thương về thể xác mà cô gái trẻ phải gánh chịu?
Lê Long Dũng nói, anh mất 3 tháng để làm ra bộ trang phục này. Quả là một sự đầu tư không nhỏ. Nhưng nếu sự đầu tư đó tạo ra được thành quả có sức thuyết phục thì phải chăng chúng ta không nên tiếc?