Phóng viên: Thưa anh Bản đồ, những ngày qua anh thế nào, người ta đang tìm anh ở khắp nơi mà anh vẫn như bóng chim tăm cá. Tìm mãi không thấy, họ lo anh bị cháy, bị rách, hoặc bị gián nó nhấm rách tan tành... Thậm chí có người bi quan còn bảo, nó - anh làm gì có trên đời mà mất công dò la cho mệt.
Bản đồ: Dỗi hơi! Tôi ở đâu thì liên quan gì đến họ.
Phóng viên: Thưa anh, phải tìm anh chứ, anh biết rõ mình quan trọng mà. Không có anh, biết xác định diện tích vùng đất thế nào. Không có anh, nhỡ muốn xây cái chuồng gà lại xây nhầm sang đất của địa phương khác thì sao.
Bản đồ: Thì cứ việc xây. Nếu xây không chuẩn tức khắc bị phá dỡ. Chuyện vẫn xảy ra thường xuyên đấy thôi.
Phóng viên: Nhưng có nhiều nơi xây cả biệt phủ không hề có phép tắc, hoàn toàn xây bừa, xây ẩu. Thậm chí cả một dãy "Vạn lý Trường thành" xây trên núi cấm, xây rất nguy nga mà có ai biết đâu. Lẽ nào vùng đất ấy cũng không có bản đồ quy hoạch nên họ không xác định được ranh giới nên dù biết nó sai phạm mà chịu bó tay.
Bản đồ: Đó là chuyện khác. Anh đừng phỏng vấn kiểu gài bẫy mất nết như vậy. Hãy tập trung vào chuyện của tôi. Tôi không dỗi hơi mà đi xỉa sang chuyện người khác.
Phóng viên: Vâng, tôi nhắc lại. Vai trò của anh rất quan trọng. Vậy tại sao anh mất tích không thể tìm được. Anh làm bao người khốn khổ.
Bản đồ: Đấy, trước đây tôi cũng không nghĩ mình quan trọng đâu. Từ ngày tôi biến đi, như gió như mây, bao người đi tìm thì tôi mới biết bản thân có giá trị. Nhưng có không giữ, mất đừng tìm. Tình yêu cũng vậy thôi.
Phóng viên: (phì cười). Thưa anh, tình yêu dứt khoát là chuyện khác. Chúng ta hãy quay lại câu chuyện quy hoạch, diện tích, ranh giới khu đất, dự án, cấp phép, xây dựng, sổ đỏ, vay ngân hàng... Không có anh, không thể "mần" được.
Bản đồ: Thì các anh đến hỏi cơ quan chức năng, sở này sở kia, bao nhiêu đơn vị, họ phải có trách nhiệm giữ gìn tôi, bảo quản tôi chứ. Tôi có một thôi nhưng nhân bản ra vô khối. Mất đi đâu được.
Phóng viên: Anh chả phải dạy khôn. Người ta tìm khắp nơi rồi. Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Mọi vết tích về anh đều mất.
Bản đồ: Vậy sao không hỏi Gia Cát Lượng - Khổng Minh. Này, ngày xưa ông ấy cất quân đi đánh Mạnh Hoạch Man Vương. Vùng đất Mạnh Hoạch trấn giữ rất hiểm yếu bên sông Lư Thuỷ, may sao ông Khổng Minh tìm được cái bản đồ khu vực này. Vậy là mọi đường đi, nước bước đều được tính toán chính xác. Kết quả, Mạnh Hoạch bị đánh bò lê bò càng, bị bắt 7 lần dễ như trở bàn tay. Khổng Minh thánh thật.
Phóng viên: Nhưng Khổng Minh chết lâu rồi.
Bản đồ: Thì Mạnh Hoạch cũng chết rồi. Chả cần bản đồ nữa.
Phóng viên: Anh cứ cố tình nói chuyện kiểu vòng vo Tam Quốc nhỉ. Tôi hỏi anh câu cuối cùng. Bây giờ, mọi chuyện đang loạn cào cào. Anh nên về đi, bao người trông đợi anh. Không có anh, bao vấn đề tồn đọng, bức xúc, không thể giải quyết.
Bản đồ: Nhưng cũng có người không muốn tôi về.
Phóng viên: Ai?
Bản đồ: Anh tự tìm hiểu đi.
Phóng viên: Thôi được rồi. Nếu anh không chịu ra trình diện tôi sẽ bảo mọi người truy nã anh. Anh có chạy đằng trời.
Bản đồ: (Cười ngặt nghẽo). Anh biết chuyện mấy cái cây quái thú to lớn như khủng long đi dọc quốc lộ từ Nam ra Bắc không?
Phóng viên: Liên quan gì?
Bản đồ: Thì đấy, cả cái cây to vật vã kềnh càng như vậy mà còn chui qua lỗ kim trót lọt. Nó vi phạm giao thông rõ ràng như ban ngày mà đi qua được bao nhiêu km không ai nhìn thấy. Vậy tôi sao phải lo lắng gì, tôi chỉ là tấm bản đồ quy hoạch bé nhỏ. Vô tư đi.
Phóng viên: (Khóc) Anh nói đúng, anh làm tôi bi quan quá.
Bản đồ: Thôi nín đi, đàn ông không được khóc. Nước mắt đàn ông chỉ rơi khi vào tù hoặc một số sự kiện trọng đại khác như vợ mắng hoặc khi thái hành.
Phóng viên: Vâng, chào anh, hy vọng anh sẽ về, hy vọng!