Trong một buổi trò chuyện với các Phật tử tại chùa Hoằng Pháp, ca sĩ Phi Nhung đã có những chia sẻ chân thành về những thăng trầm trong cuộc đời mình.
Từng bị gia đình ghẻ lạnh, các bạn kỳ thị vì là con lai
Mẹ tôi đã rất cực khổ khi phải sinh tôi một mình, không ai thân thích. Ông ngoại nhất quyết không cho sinh ở nhà nên mẹ phải tìm một chỗ khác.
Thế rồi, mẹ sinh tôi trong chùa. Ban đầu, nhà ngoại ghẻ lạnh không cho bế tôi về vì tôi là con lai, lại không có bố. Một thời gian sau, bà ngoại lén lút vào chùa thăm, thấy bé gái xinh quá mới ẵm về nuôi.
Rồi mẹ phải làm lụng vất vả để nuôi những 7 đứa con, trong đó có 5 con riêng. Thế nên trong lòng tôi, mẹ dù có làm điều gì cũng vẫn là một người mẹ.
Chưa bao giờ tôi buồn mẹ, mà lúc nào cũng thần tượng. Lúc nào tôi cũng thèm được kêu một tiếng "mẹ". Với tôi, cứ lâu lâu được gọi mẹ đã là hạnh phúc lớn nhất rồi.
Mẹ đã không hối hận khi sinh tôi ra, nên tôi phải cố gắng hết sức để được như ngày hôm nay. Tôi muốn đem danh dự này cho những người từng nói xấu thấy được, để họ phải nể phục mẹ tôi vì đã sinh ra đứa con như tôi. Đó là cách tôi trả ơn mẹ.
Mẹ lấy chồng mới, tôi rất vui nhưng bà ngoại không cho ở cùng mẹ nữa. Bà nói phải để cho mẹ có hạnh phúc riêng nên tôi cũng không oán thán gì. Từ đó, tôi phải xa mẹ. Chỉ khi nào mẹ về tôi mới được gặp mẹ.
Khi mẹ mất, tôi mới 8 tuổi còn em út được 8 tháng tuổi. Để đền đáp công ơn của mẹ, tôi đã nuôi cả 5 em ăn học cho tới tận khi qua Mỹ. Bây giờ cả 5 em đều có gia đình, còn tôi thì chưa.
Vì là con lai nên tôi thường bị các bạn trêu đùa. Mẹ lại mất sớm nên càng bị bắt nạt. Nhưng tôi không cãi lại chỉ về nhà chơi với các em. Tôi đi hát gặp nhiều hoàn cảnh rất khó khăn nên tự thấy nỗi khổ của mình chưa là gì cả. Tôi muốn sống sao cho thật tốt để hướng tới tương lai tươi sáng.
Thà tôi khổ chứ không muốn ai coi thường các em mình
Năm 16 tuổi, tôi cùng các em sang Mỹ theo diện con lai. Cha mẹ mất sớm nên tôi phải bỏ học để đi làm nuôi các em được ăn học tới nơi tới chốn dù chỉ là anh em cùng cha khác mẹ. Được 3 năm thì tôi bắt đầu đi hát cho các chùa của người Việt bên ấy. Cơ duyên ca hát bắt đầu từ đó.
Tôi đã từng nguyện ăn chay ba năm để ra nước ngoài nhưng sau hai năm đã được đi. Lúc đó, chỉ có tôi và hai em nữa đi cùng. Trong người ba chị em có đúng 150 USD gia đình góp lại cho mà không dám ăn tiêu gì, tới mức đói quá phải kêu người trong hội đồng hương trợ giúp.
Một thời gian sau, tôi mới đi chạy bàn, phụ bếp để kiếm tiền cho các em. Số tiền đầu tiên tôi đưa về được là 200 USD.
Sau đó, tôi tập trung làm nghề may, được một năm thì có tiền mua xe chạy. Từ xe, tôi thuê tiếp một căn nhà nhỏ, sắm cái ti vi cũ cùng mấy đồ lặt vặt.
Dù làm gì tôi cũng luôn nghĩ tới các em của mình và muốn dành tất cả cho chúng. Chẳng hạn, làm được 10 đồng, tôi chỉ giữ lại 2 đồng, tiêu 3 đồng, còn 5 đồng gửi về cho các em, để các em được ăn mặc, học hành đầy đủ. Thà tôi khổ chứ không muốn ai coi thường các em mình.
Tôi có ba mơ ước, một là làm thợ may giỏi, hai là trở thành ca sĩ nổi tiếng, ba là làm sư cô thông minh, giỏi giang.
Hồi đầu qua Mỹ, tôi đã đạt được ước mơ thứ nhất. Trong một nhà máy may với đủ quốc tịch, từ Việt Nam đến Mexico, Ấn Độ... nhưng tôi luôn đứng số một.
Cơ duyên định mệnh với chị Trizzie Phương Trinh - vợ cũ Bằng Kiều
Thời gian ấy, tôi may từ 6 giờ sáng đến tận 6 giờ chiều mới được nghỉ, rồi lại lao vào làm bồi bàn đến tận 10 giờ.
Cả tuần được nghỉ đúng ngày chủ nhật thì tôi đi hát ở các chùa. Tại đó, tôi gặp được chị Trizzie Phương Trinh - vợ cũ anh Bằng Kiều. Nghe tôi hát xong, chị khen hay quá và muốn giúp tôi đi hát bên Cali.
Lúc ấy tôi rất băn khoăn, vì công việc làm may đang rất ổn định, sợ rằng mình bỏ đi rồi mà ca hát không thành, cũng không quay lại được. Nhưng tôi cũng nghĩ, cơ hội chỉ đến một lần, phải nắm bắt lấy nó. Suy nghĩ suốt một đêm, hôm sau tôi quyết định xin nghỉ phép 3 tháng rồi theo chị Trizzie đi.
Chị Trizzie nhận tôi như một đứa em, cho đi thu âm rồi cho ở trong nhà. Tôi làm mọi việc ở nhà giúp chị, với quyết tâm rằng chỉ có thành công chứ không được thất bại.
Không ngờ rằng trong 3 tháng, tôi được ông chủ trung tâm Thúy Anh chấp nhận kí hợp đồng. Mỗi tháng tôi chỉ được trả 400 USD, còn thấp hơn lúc làm may, nhưng tôi vẫn chấp nhận và quyết tâm sau 2 năm phải ra được CD, phải mua được nhà cho các em về ở chung.
Tôi tập ngày tập đêm và trong một năm ra được 2 bài hát là Nối lại tình xưa và Nỗi buồn hoa phượng chung với chị Mỹ Huyền, cô Hương Lan. Hình của tôi khi ấy chỉ được in bên trong đĩa. Lúc đứng bán CD, tôi bèn mở hai bài của mình và tự tay lật mặt trong ra cho khách hàng xem, nên bán được rất nhiều đĩa.
Ông chủ rất mừng nên cho tôi thu tiếp CD chung với chú Chế Linh và lên 800 USD một tháng.
Ước mơ làm ca sĩ nhen nhóm khi được nghe Bảo Yến – Nhã Phương hát
Hồi mẹ còn sống, chị em tôi sướng lắm. Mẹ đi phụ xe thường mua bắp, khoai lang, khoai mì, bơ về cho ăn rồi, cho cả bạn trong xóm nên trẻ con thường chạy theo ăn, làm mình cũng hãnh diện hơn chút.
Nhưng khi má chết, chỉ trong vòng một năm thôi nhà không còn một cái gì hết. Cha dượng lấy thêm vợ nữa nên gia đình tan đàn xẻ nghé, mỗi đứa ở một nơi. Bà ngoại nghèo nên chỉ đem được tôi với hai đứa em nữa về còn các em khác phải theo cha.
Thương các em mà không làm gì được, tôi mới đi học may để may đồ Tết cho các em, cho chúng được cái quần đùi mặc Tết. Đời tôi chưa bao giờ nghĩ cái gì cho riêng mình hết.
Được mấy năm thì bà ngoại mất, tôi bắt đầu đi bán hạt dưa, thuốc lá để kiếm tiền gửi cho các em. Chúng còn nhỏ lắm nên chưa biết thương mình, gửi bao nhiêu ăn hết bấy nhiêu.
Trong một lần bán rong ở sân vận động Gia Lai, tôi được xem cô Bảo Yến, cô Nhã Phương hát. Ước mơ làm ca sĩ trong tôi nhen nhóm từ đó. Lúc ấy bạn tôi có hỏi, không lo bán đi còn nhìn gì, tôi trả lời: "Mai này tao cũng sẽ làm ca sĩ hát trên sân khấu cho mày xem".
Phi Nhung tỏa sáng trên sân khấu.
Suốt thời gian ở Việt Nam, tôi chưa bao giờ gặp điều gì may mắn, cho tới khi được ra nước ngoài. Cuộc đời cứ quay vòng vất vả như vậy. Bởi vậy nên bây giờ dẫu có xảy ra chuyện gì tôi cũng thấy hết sức bình thường.
Phải đứng bán từng CD để kiếm tiền mua nhà cho 5 em và nuôi 17 đứa con mồ côi
Sau 2 năm đi hát, tôi mua được một mảnh đất ở Việt Nam và cất lên một căn nhà cho các em về ở chung. Còn bên này, tôi mua một căn nhà trả góp nho nhỏ.
Rồi tôi về Việt Nam, bỏ 8000 USD xây một nhà từ thiện cho 50 người già ở, rồi cho Hội Chữ Thập Đỏ mượn. Đó là điều đầu tiên tôi làm để trả ơn mẹ, làm cho mẹ hãnh diện.
Về lại Mỹ, tôi lao vào làm để mua nhà cho 5 em, mỗi em một cái. Tôi cũng nói với chúng, chị hai chỉ lo tới khi các em lập gia đình và có công việc ổn định. Sau này có gì thì phải tự lo. Tôi nói một là một, hai là hai. Các em đều ngoan ngoãn nghe theo.
Ở Mỹ, tôi ráng làm việc để trả hết nợ tiền nhà rồi mới tính tới chuyện làm từ thiện.
Năm 2005, tôi về lại Việt Nam với ý muốn giúp trẻ mồ côi. Trong thời gian đó, tôi đi từ thiện khắp các trường học, bệnh viện, và vô tình gặp được một vị sư cô trụ trì một am nhỏ. Vị sư cô đó dắt tôi về thăm am và than phiền am nhiều rắn rết, muốn bỏ am về lại chùa ở Đà Nẵng.
Tôi nghe vậy mới khuyên cô ở lại, hứa rằng sẽ kiếm tiền giúp cô dựng lại am cho khang trang hơn. Hơn một năm sau, tôi gửi tiền về cho cô.
Trong vòng ba năm, tôi với sư cô dựng được am thành một chánh điện nhỏ, kèm theo mấy nhà nhỏ quanh đó để cưu mang trẻ mồ côi. Đúng lúc ấy, bệnh viện gọi tới nhờ nuôi hai đứa bé mới vài ngày tuổi, bị mẹ bỏ rơi. Tôi ở bên Mỹ gọi về khuyên cô cứ nhận nuôi, có gì tôi sẽ giúp.
Lúc về, tôi muốn lập hẳn thành trại mồ côi, nhưng luật nhà nước quy định phải từ 13 trẻ trở nên mới xin được giấy phép lập trại. Thế nên tôi đi khắp nơi tìm trẻ mồ côi cho đủ 13 đứa. Tới 2007, tôi có 13 đứa con. Hai đứa lớn nhất mới 3 tuổi,
Thời gian đầu nuôi nấng rất khó khăn, nhưng tôi muốn cho đi đứa nào hết. Tôi cũng không muốn xin trợ giúp từ ai nên chỉ gắng hát thật nhiều, bán CD thật nhiều để có tiền nuôi các con. Ca sĩ nổi tiếng mà phải tự đứng bán CD thì mắc cỡ lắm, nhưng vì con tôi làm hết.
Tính đến hiện tại, tôi đã có 17 đứa con.
Không lấy chồng để làm một người mẹ xứng đáng
Trong cuộc đời tôi từ trước đến giờ, tôi không biết làm điều ác, không biết hại ai, thù ai hay ganh ghét với ai nữa.
Với tôi, bổn phận là phải làm việc và giúp đỡ mọi người trong xã hội.
Phi Nhung mới nhận thêm hai ca sĩ nhí làm con nuôi.
Với các con của mình, tôi luôn nói sẽ không lấy chồng nữa để sau này các con tự hào rằng đã có một người mẹ xứng đáng, nuôi nấng các con từ nhỏ tới lớn.
Bây giờ tôi làm gì cũng phải suy nghĩ, từ ăn mặc đến nói năng, đi đứng, sao cho tròn vai một người mẹ, chỉ để chứng minh cho mọi người thấy, tôi là con của nhà Phật.