Lời đề nghị của chủ nhà
Có người mẹ đơn thân ban ngày làm giúp việc cho một gia đình giàu có, tối về nhà sống cùng cậu con trai 4 tuổi.
Sau khi biết hoàn cảnh của chị giúp việc, chủ nhà đã dành cho mẹ con chị một phòng và nói: "Chị đón con chị đến đây. Từ nay về sau, hai mẹ con cứ ăn ở nhà tôi. Tất cả đều miễn phí, không trừ một đồng nào vào tiền công của chị."
Người phụ nữ đã cảm ơn chủ nhà và từ chối lời đề nghị đó. Ông chủ cũng không gượng ép, chuyện này cứ thế qua đi.
Chị giúp việc sợ khoảng cách giàu nghèo sẽ làm ảnh hưởng đến con mình. Chị lo rằng nhà chủ rộng thế, nguyên nhà vệ sinh cũng có tới mười mấy phòng.
Phòng vệ sinh nhỏ nhất cũng còn rộng hơn cả phòng lớn của nhà chị. Chị không biết khoảng cách giàu nghèo lớn như thế sẽ ảnh hưởng thế nào đến tương lai của con mình.
Một hôm, ông chủ cần mời rất nhiều khách đến nhà dự tiệc nhưng không đủ người giúp việc. Chủ nhà hỏi chị giúp việc: "Hôm nay chị có thể về nhà muộn một chút không? Nhà tôi đang cần người, giờ không tìm kịp đành phải làm phiền chị."
Chị giúp việc trả lời: "Được ạ. Có điều buổi tối con trai tôi không thấy mẹ, cháu sẽ sợ."
Ông chủ đó nói: "Vậy dễ thôi. Giờ chị đón cháu đến đây. Tối nay để cháu ăn cơm ở nhà tôi cùng các vị khách là được rồi."
Ảnh minh họa.
Khi người mẹ đó đón con đến, các vị khách cũng đang tới.
Chị không đưa con vào bằng cửa chính mà mẹ con họ đi cửa ngách rồi chị để cậu bé trong một phòng vệ sinh mà chủ nhà sẽ không tới đó.
Chị chuẩn bị cho con bữa ăn bình thường nhất. Chị lấy 1 chiếc khay trong nhà bếp, lôi chiếc xúc xích và bánh mỳ mua trên đường từ trong túi ra đặt lên khay.
Con trai chị chưa bao giờ thấy gian phòng nào đẹp và sang trọng như thế. Cậu bé thấy lạ lẫm với chiếc bồn cầu giật nước, bàn bồn rửa tay bằng đá cẩm thạch lấp lánh, những chai lọ trong suốt. Hương thơm trong gian phòng khiến cậu cảm thấy hạnh phúc muốn ngất đi.
Chị giúp việc nói với con: "Mẹ dẫn con đến tham dự một bữa tiệc. Con là trẻ con không thể ăn cùng người lớn. Đây là căn phòng chủ bữa tiệc dành riêng cho con. Con là một vị khách đặc biệt."
Ảnh minh họa.
Cậu bé muốn đặt khay đồ ăn lên bàn bồn rửa tay nhưng mình thấp quá không với tới nên đành đặt nó lên nắp bồn cầu.
Cậu ngồi trên nền gạch bóng loáng vừa hát vừa thưởng thức món ngon mà thường ngày hiếm khi được ăn.
Chủ nhà không thấy bóng dáng cậu bé trong phòng tiệc lộng lẫy liền hỏi chị giúp việc. Chị ấp úng nói mình bận không có thời gian trông con, có lẽ cậu bé chơi ở bãi cỏ bên ngoài.
Dường như hiểu ra điều gì, người chủ rời khỏi phòng tiệc đi tìm khắp các phòng, cuối cùng ông thấy cậu bé trong một phòng vệ sinh ở góc khuất.
Chủ nhà giật mình hỏi: "Sao cháu có thể ăn ở đây được chứ? Cháu có biết đây là đâu không?"
Cậu bé trả lời: "Mẹ cháu nói, đây là căn phòng chủ bữa tiệc dành riêng cho cháu. Xúc xích hôm nay ngon lắm ạ. Lâu lắm rồi cháu không được ăn. Phải rồi. Ông là ai ạ? Xúc xích ngon thế này, cháu không thể ăn một mình được. Ông có muốn cùng ăn với cháu không?"
Thấy được tấm lòng của chị giúp việc và sự ngây thơ của cậu bé, chủ nhà không kìm được nước mắt gật đầu mỉm cười với cậu, ông không cần hỏi thêm gì nữa.
Chủ nhà quyết định dùng bữa cùng cậu bé. Lúc này, ông nhớ lại hồi đầu mình cùng bố mẹ đến New York, khi đó gia đình họ cũng rất nghèo, cũng đã trải qua thời gian rất khó khăn.
Hành động khó tin của ông chủ giàu có
Quay lại phòng tiệc, chủ nhà nói các vị khách: "Rất xin lỗi các vị, giờ tôi phải đi tiếp một vị khách đặc biệt. Mời quý vị cứ từ từ dùng bữa. Tôi không thể ăn tối cùng mọi người được."
Nói xong, ông xếp đầy những món ăn ngon vào hai khay lớn bê đến phòng vệ sinh.
Ảnh minh họa.
Bắt chước dáng vẻ của cậu bé, ông chủ cũng đặt khay đồ ăn lên nắp bồn cầu và ngồi xuống nền gạch nói với cậu: "Gian phòng đẹp và đồ ăn ngon thế này, một mình dùng bữa thì thật đáng tiếc. Nào, nào, nào. Chúng ta cùng ăn tối nhé."
Chủ nhà cùng cậu bé vừa ăn vừa hát và họ cũng nói rất nhiều chuyện. Ông khiến cậu bé 4 tuổi này tin chắc rằng, mẹ mình là người mẹ siêng năng nhất, vĩ đại nhất thế giới.
Cậu không chỉ nên cảm thấy tự hào về bà mà lớn lên, cậu còn cần làm nhiều việc vì bà. Đến lúc này, cậu bé vẫn không hề biết rằng mẹ mình chỉ là người giúp việc.
Các vị khách thấy chủ nhà bê 2 khay đồ ăn đi rồi không quay lại nữa thì cảm thấy rất kỳ lạ. Họ liền đi tìm.
Khi thấy hai người ngồi trên nền gạch, bên cạnh khay đồ ăn đặt trên nắp bồn cầu, ai cũng cay cay sống mũi.
Những người được gọi là tầng lớp trên hay phần tử ưu tú của xã hội này cũng lần lượt bê rượu và đồ ăn đến.
Phòng vệ sinh mau chóng chật kín. Mọi người hát cho cậu bé nghe rất nhiều bài hát hay, chúc cậu rất nhiều lời chúc tốt đẹp.
Điều đó khiến đứa trẻ này tin rằng, mẹ mình là người mẹ được tôn kính nhất, còn cậu là người hạnh phúc nhất thế giới.
Ảnh minh họa.
Hồi kết viên mãn
Rất nhiều năm sau, cậu bé đó lớn lên, anh không những có được sự nghiệp riêng mà cũng mua được ngôi nhà lớn có mấy phòng vệ sinh và bước vào xã hội thượng lưu.
Hàng năm, anh đều giấu tên quyên góp rất nhiều tiền cho người nghèo nhưng chưa từng tổ chức buổi quyên tặng hay nhận lời cuộc phỏng vấn nào cả.
Anh nói với những người bạn mãi vẫn không hiểu việc làm của mình rằng: "Tôi mãi mãi không quên được một ngày của rất nhiều năm trước, có một người giàu có và rất nhiều người giàu có khác đã bảo vệ lòng tự tôn của một cậu bé 4 tuổi bằng sự chân thành và lương tri của họ."
Hạnh phúc hơn nữa là hành động chân thành của ông chủ giàu có đó đã khiến mọi người cảm động, họ sẵn sàng hạ mình để cùng bảo vệ sự tôn nghiêm của một đứa trẻ.
Điều khiến người khác tôn kính mình không phải là bạn có tiền hay không mà là bạn sẵn lòng hy sinh vì người khác nhiều thế nào.
Trái tim chân thành biết nghĩ thấu đáo cho một em nhỏ có thể thay đổi vận mệnh và tương lai của đứa trẻ đó, cũng khiến cho người ta thấy được mặt tốt đẹp của nhân tính.