1. Mười hai năm trước, Pháp đón nhận một trong những thất bại đau đớn nhất trong lịch sử. Mọi người vẫn còn nhớ như in trận thua trước Italia ở chung kết World Cup 2006, như nó vừa xảy ra hôm qua. Cú húc đầu của Zinedine Zidane và pha đá hỏng luân lưu của David Trezeguet. Người Pháp gọi đó là "trận cầu mà cả đất nước muốn quên đi".
Với người ngoài, đấy là một trận đấu mà Pháp quả thực đã chơi tốt hơn. Họ cũng đã chứng tỏ mình xứng đáng vô địch World Cup 2006 với những trận cầu kinh điển trước Tây Ban Nha (vòng 1/8) và Brazil (tứ kết).
Trong khi đó, Italia chật vật qua từng trận đấu một. Họ trụ vững trước sức ép của các đối thủ nhờ một hàng thủ thật vững vàng, được lãnh đạo bởi Fabio Cannavaro, người sau giải sẽ giành Quả bóng vàng.
Là một cựu cầu thủ của Juventus trong thập niên 1990, thời gian hoàng kim của Serie A, Didier Deschamps tất nhiên đã hấp thu những tinh hoa trong chiến thuật người Italia. Người có ảnh hưởng lớn nhất đến Deschamps là Marcello Lippi, HLV của ông ở Juve thời gian ấy. World Cup 2006, Lippi là HLV trưởng của Italia.
Là một trong nhưng cầu thủ yêu thích nhất của Lippi, trong số hàng trăm cầu thủ mà Lippi từng sử dụng trong đời cầm quân, Deschamps xếp thứ 11 trong danh sách những cầu thủ được Lippi trưng dụng nhiều nhất. Deschamps bị ảnh hưởng rất nhiều bởi sự thực dụng của Lippi.
HLV Marcello Lippi là người có sức ảnh hưởng cực lớn đến Didier Deschamps.
Valentin Pauluzzi, một nhà báo Pháp chuyên viết về mảng bóng đá Italia của tờ L’Equipe, cho biết: "Deschamps khi đến Juventus thì chỉ biết mỗi bóng đá Pháp. Sau khi sang đây, ông ta như được mở mắt trước một thế giới hoàn toàn mới. Và Deschamps cảm thấy mình giống như ở nhà vậy. Ông ta hợp với bóng đá Italia hơn chính bóng đá trên quê hương mình".
Pauluzzi nói thêm: "Marcello Lippi không phải người bảo thủ nhất trong làng HLV Italia. Lối chơi của ông ấy không rập khuôn catenaccio, dù vẫn nhấn mạnh vào phòng ngự. Và tư duy của Lippi đã ảnh hưởng lớn lên Deschamps".
2. Deschamps không phải mẫu HLV một màu. Những đội bóng do ông cầm chơi thứ chiến thuật khá linh hoạt. Mùa giải 2003/03, Monaco của Deschamps gây rất nhiều thiện cảm bởi lối chơi tấn công. Nhưng đấy cũng là một thứ tấn công thực dụng và toan tính, chứ không phải là lối chơi mỹ cảm kiểu Arsene Wenger.
Trong năm cuối cùng làm việc với nhau tại Juve, Lippi và Deschamps có một vài mâu thuẫn. Nhưng khi dõi theo sự nghiệp cầm quân của cậu học trò người Pháp, Lippi vẫn dành những lời khích lệ. Ông nói với Le JDD hồi tháng Ba: "Didier đã là một HLV khi còn thi đấu. Anh ấy thích phân tích đối thủ và đọc trận đấu như một nhà cầm quân thực thụ".
Alessandro Del Piero, đồng đội của Deschamps tại Juve ngày trước, cũng tán đồng. Anh viết trên Twitter sau trận Pháp hạ Bỉ: "Sự rõ ràng, vững vàng và trưởng thành của Pháp chính là những phẩm chất từng tạo nên Didier Deschamps".
Năm 1998, sự liên kết giữa bốn cầu thủ ở hàng phòng ngự (Bixente Lizarazu, Laurent Blanc, Marcel Desailly, Lilian Thuram) và Didier Deschamps làm nền tảng để Pháp chinh phục chức vô địch World Cup. Trong 5 cầu thủ này, có đến 3 người chơi bóng tại Italia. HLV Aimé Jacquet đã tận dụng điều này để tạo nên sự vững vàng cho hàng thủ.
Năm 2018, chỉ có Blaise Matuidi là chơi bóng tại Italia. Nhưng "chất Italia" vẫn phảng phất ở những vị trí khác. Paul Pogba trưởng thành tại Juventus. N’Golo Kante chơi rất hay dưới tay hai ông thầy người Italia là Claudio Ranieri và Antonio Conte. Sau khi Pháp hạ Bỉ, tờ báo El Pais của Tây Ban Nha viết: "Italia không có mặt ở World Cup, nhưng Pháp trong ngày càng giống như một bản sao của họ".
Những cầu thủ phòng ngự là nhân vật chính của Pháp trong suốt hành trình. Hugo Lloris, Benjamin Pavard, Raphael Varane, Samuel Umtiti, Lucas Hernandez và N’Golo Kante đều được khen ngợi bởi sự ổn định, vững vàng. Varane, Umtiti và Pavard còn ghi được những bàn thắng then chốt.
Olivier Giroud, tiền đạo mà suốt cả mùa World Cup không sút nổi một cú trúng đích, vẫn được tin cậy bởi khả năng tuân thủ chiến thuật tuyệt vời. "Tôi giữ vai trò quan trọng ở nhiều khâu khác, chứ không phải chỉ là ghi bàn", Giroud tự phân tích hồi tuần trước.
Hai năm về trước, Pháp không thể vượt qua áp lực và để thua Bồ Đào Nha trong trận chung kết EURO ngay trên sân nhà. Hai năm sau, Pháp trưng ra một bộ mặt thực dụng hơn, lạnh lùng hơn nữa.
Sau khi để thua Pháp, các cầu thủ Bỉ tỏ ra vô cùng cay cú. Eden Hazard nói: "Tôi thà thất bại cùng Bỉ hơn là vô địch với đội Pháp này". Thibaut Courtois tắt TV ngay sau khi trận chung kết kết thúc vì không muốn xem Pháp cầm cúp vàng, thế nên anh lỡ luôn thông tin mình đã được chọn là thủ môn hay nhất giải.
Antoine Griezmann thì nói: "Tôi chỉ muốn thêm một ngôi sao trên ngực áo, chơi thế nào không quan trọng. Thibaut chơi bóng tại Atletico và Chelsea, và hai đội đó chắc chắn là không tấn công như Barcelona rồi".
Deschamps thấm nhuần tư duy người Italia, và ông biết rõ đội bóng được tạo nên để chiến thắng, chứ không phải làm hài lòng bất kỳ ai. Như Pháp năm 2006 vậy thôi, đá hay hơn cả giải, hay hơn trận chung kết, mà vẫn thua như thường. Kẻ mạnh không phải là nhà vô địch, chỉ có nhà vô địch mới là kẻ mạnh. Deschamps đã vô địch với một cái đầu của người Italia!