Thẩm phán bất ngờ về nguyên đơn đưa giấc mơ gặp ‘Tề thiên đại thánh’ ra làm chứng cứ

Khánh Tâm – Phạm Huệ |

Hai người bạn ở Sóc Trăng tranh nhau tờ vé số trúng giải độc đắc 50 triệu đồng nhưng cả hai đều không đưa ra được nhân chứng, vật chứng thuyết phục.

Vụ việc khiến cả hai cấp xét xử gặp nhiều khó khăn trong quá trình xác minh thông tin mà cả hai bên nguyên đơn và bị đơn đưa ra.

Điều đặc biệt trong vụ việc này, bên nguyên đơn đưa ra giấc mơ về “Tề thiên đại thánh” như minh chứng cho lý do khiến mình mua tờ vé số trúng giải.

Biện dẫn này khiến căn phòng xét xử được phen xôn xao bàn tán, thẩm phán và 4 vị khác trong Hội đồng xét xử đều bất ngờ bởi từ trước đến nay chưa ai lấy giấc mơ của mình ra để làm chứng cho vụ việc.

Tờ vé số có phép biến đổi của “Tề thiên đại thánh”?

Vụ việc xảy ra cách đây 14 năm nhưng mỗi lần có thời gian ngồi suy nghĩ lại, ông Phan Thành Vĩnh – Thẩm phán dân sự, TAND tỉnh Sóc Trăng đều không giấu được nụ cười bởi tình tiết ly kỳ xung quanh đến vụ việc nhiều lúc tưởng như rơi vào bế tắc, nhưng cuối cùng hội đồng xét xử đã tìm được chứng cứ thuyết phục.

Tháng 8/2002, ông Nguyễn Văn Thanh ở huyện Thạnh Trị bức xúc cầm theo lá đơn đến TAND tỉnh Sóc Trăng tố cáo người bạn của mình là ông Hoàng Văn Lĩnh chiếm đoạt tờ vé số trúng giải độc đắc trị giá 50 triệu đồng do Công ty xổ xố kiến thiết tỉnh Cà Mau phát hành.

Trong đơn tố cáo của ông Thanh có nói rõ tờ vé số ấy mang dãy số 98372 do chính tay ông mua từ người bán vé số có tên Trần Ngọc Dũng, sống cùng địa bàn.

Vụ việc ban đầu được TAND huyện Thanh Trị tiếp nhận và xử lý. Tại đây, TAND huyện Thạnh Trị cho rằng ông Thanh không đưa ra được bằng chứng thuyết phục chứng minh được rằng tờ vé số trúng giải thuộc quyền sở hữu của mình nên Hội đồng xét xử đã tuyên ông Thanh thua kiện và phải nộp hơn 2 triệu đồng tiền án phí.

Tuy nhiên quyết định đó không thuyết phục được ông Thanh nên người đàn ông này quyết tâm viết đơn kháng cáo, yêu cầu xử phúc thẩm.

 - Ảnh 1

Ảnh minh họa.

Ông Vĩnh kể: “Nhưng điều đặc biệt ở chỗ, anh Thanh cũng trình bày khá kĩ về nguyên nhân khiến mình quyết tâm mua tờ vé số đó và coi đấy như là minh chứng khẳng định chắc chắn rằng anh Lĩnh đã chiếm đoạt tờ vé số của mình.

Anh Thanh trình bày trong đơn, do tối hôm trước anh mơ thấy một con khỉ bay qua bay lại, lấy làm sự lạ, sáng hôm sau ông Thanh ngồi uống cà phê với người bạn tên Huỳnh Văn Hải.

Đúng lúc này gặp ông Dũng bán vé số đi qua thấy câu chuyện hay cũng ngồi nán lại bàn chuyện rồi cả ba người đi đến quyết định Tôn Ngộ Không trong phim có 72 phép thần thông biến hóa, võ nghệ cao cường nên chắc chắn phải mua tấm vé có số đuôi 72.

Trùng hợp là trong tập vé số của ông Dũng lúc này cũng có tệp mang dãy số 72 ở cuối, ông Thanh hứng chí mua liền 1 tờ”.

Chính từ lý lẽ đó, ông Thanh quả quyết rằng tấm vé số mà ông Lĩnh trúng thưởng mang đi đổi là tấm vé số của mình.

Ông Thanh nghĩ, tờ vé số trúng giải là lộc “Tề thiên đại thánh” cho mình và chính “Tề thiên đại thánh” là người sẽ đứng ra làm chứng cho điều đó mà thắng kiện nên quyết tâm theo đuổi sự việc đến cùng mặc dù ông Lĩnh cũng kể về câu chuyện trúng vé số của mình một cách khá hợp lý.

Ông Lĩnh nói, tờ vé số trúng giải ấy ông mua từ một người ở Bạc Liêu mang qua huyện Thanh Trị bán (hai địa bàn ở giáp ranh nhau).

Khi biết mình trúng giải, ông không muốn cho nhiều người biết nên đã âm thầm đưa tờ vé số này xuống một đại lý ở Bạc Liêu đổi lấy số tiền 44,5 triệu đồng.

Thẩm phán bất ngờ với chứng cứ của nguyên đơn

Ông Vĩnh chia sẻ: “Đọc đơn của anh Thanh mà tôi cảm thấy bất ngờ và không nhin được cười bởi ngoài những tình tiết pháp lý liên quan đến vụ việc thì bên cạnh đó còn là cảm nhận thấy được sự chân thành đến mộc mạc của người nông dân.

Trong pháp luật, không thể lấy giấc mơ của mình ra làm minh chứng cho một sự việc, đó cũng không được coi là bằng chứng hợp pháp.

Nhưng tình đó lại làm căn cứ để cho cơ quan tố tụng tìm hiểu xem những tình tiết xung quanh để kiểm tra xem lời khai của hai bên có đúng hay không”.

Từ lời khai về giấc mơ “Tề thiên đại thánh”, ông Vĩnh đã yêu cầu triệu tập hai nhân chứng xuất hiện trong vụ việc là người bạn tên Hải của nguyên đơn và ông Dũng bán vé số.

Như thể không biết gì về nguyên nhân khiến ông Thanh mua tờ vé số, ông Vĩnh mới hỏi hai nhân chứng:

“Mỗi ngày có hàng chục người bán vé số trên địa bàn với hàng nghìn dãy số khác nhau. Làm sao các anh có thể nhớ được anh Thanh đã mua tờ vé số nào mà ra làm chứng?”.

Nghe thấy vị thẩm phán hỏi thế, hai nhân chứng mới đồng loạt cho biết câu chuyện về “Tề thiên đại thánh” mà cả ba người họ đã bàn và đi đến quyết định mua tờ vé có số 72 ở cuối.

Để chứng minh cho câu chuyện của ba người bàn là thật, một trong hai nhân chứng còn nói thêm: “Chúng tôi xem phim thấy Tôn Ngộ Không thường hay nhào lộn nên còn suy ra con số 27 ngược lại với số 72.

Nhưng hôm đó tôi không có tờ vé nào số 27 nên anh Thanh đành chỉ lấy một tờ 72 để thử vận may của mình”.

Kể câu chuyện đến đây ông Vĩnh ngắt quãng nói:

“Với kinh nghiệm hơn 20 năm xét xử của mình, cũng phải thừa nhận rằng bên cạnh việc căn cứ vào pháp lý thì cảm nhận của thẩm phán cũng rất quan trọng.

Cảm nhận này không chỉ dựa trên suy nghĩ cá nhân mà nó còn đến từ kinh nghiệm lâu lăm trong nghề, trải qua từ vụ xét xử, tiếp xúc với từng bên mới dần dần hoàn thiện được”.

Từ những căn cứ này, vào tháng 11/2002 vụ việc được TAND tỉnh Sóc Trăng đưa ra xét xử mà ông Phan Thành Vĩnh làm thẩm phán.

Ông Vĩnh nhớ lại: “Ở tòa, anh Thanh và anh Lĩnh đứng đối đầu với nhau. Tôi được biết hai bên đã từng là người bạn thân thiết.

Cũng vì tin tưởng nhau nên trong lúc bận đi chở khách, anh Thanh đã đưa tờ vé số của mình nhờ anh Lĩnh soi hộ nhưng không ngờ lại bị chính bạn mình chiếm đọat mất.

Niềm tin từ hai người bạn tan vỡ vì đồng tiền khiến cho hị đứng cạnh nhau mà không nói với nhau đến nửa lời, không những thế ánh mắt họ dành cho nhau không mấy thiện cảm”.

Tuy nhiên, một điều khiến ông Vĩnh trăn trở nữa là làm sao để phân xử cho hai bên nguyên đơn, bị đơn tâm phục khẩu phục.

Suy nghĩ mãi, những nếp nhăn trên trán ông Vĩnh như giãn ra khi tìm được câu trả lời hợp lý cho những thắc mắc nếu như bị đơn có hỏi, điều đó nằm ở chính bảng kê dãy số mà các đại lý gửi về Công ty Xổ số trước mỗi ngày quay thưởng.

Đứng trước tòa ngày hôm ấy, ông Dũng bán vé số khai rằng hôm đó ông lấy tổng cộng 25 tờ có dãy số 89372.

Ông bán cho 4 người, một người mua 3 tờ, ông Thanh mua1 tờ, còn 21 tờ ông gửi lại về đại lý vào cuối ngày hôm đó. Lời khai này hoàn toàn trùng khớp với những gì mà trong công văn của Công ty Xổ số kiến thiết Cà Mau cho biết.

Trong khi đó, ông Lĩnh lại không chứng minh cụ thể được mình đã mua tờ vé số trúng giải của ai, ở đâu, khi nào nên cuối cùng Hội đồng xét xử buộc ông Lĩnh phải trả lại số tiền 44,5 triệu đồng cho ông Thanh, đồng thời phải nộp thêm hơn 2 triệu đồng tiền án phí.

Chia sẻ suy nghĩ của mình khi được biết về vụ việc nguyên đơn đưa “Tề thiên đại thánh” ra làm nhân chứng, Luật sư Nguyễn Hữu Phan – thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM cũng không giấu được nụ cười trên khuôn mặt bởi anh cho rằng đây là “tình tiết hy hữu; hiếm thấy trong các vụ tranh chấp”.

Nhưng chính luật sư Nguyễn Hữu Phan cũng phải thừa nhận rằng: “Trong mỗi vụ việc, có những tình tiết tưởng chừng như mơ hồ, nhảm nhí đôi khi lại chính là chìa khóa để ta giải quyết thấu tình đạt lý.

Giấc mơ về Tề thiên đại thánh trong vụ tranh chấp tờ vé số của ông Thanh và ông Vĩnh cũng như thế.

Nghe thì có vẻ nhảm nhí, nực cười nhưng thử hỏi nếu như không có tình tiết giấc mơ để kiểm chứng thì khó có thể biết được hai nhân chứng là ông Hải và ông Dũng có nói thật hay không.

Từ đó, xác định được phương hướng để lần ra những manh mối tiếp theo trong vụ việc”.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại