Hận chồng phụ bạc, Lê Thị Ngân (31 tuổi) pha thuốc độc vào sữa cho 3 con uống, trong lòng ngấm ngầm hả dạ với ý nghĩ tàn ác rằng cái chết của vợ con sẽ khiến anh ta đau đớn ân hận suốt phần đời còn lại.
May mắn là cả 4 mẹ con đều thoát chết nhưng cánh cửa tương lai và hạnh phúc đã vĩnh viễn sập lại trước mặt cô... Tại Trại giam số 6 (Bộ Công an) đóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Ngân kể về đời mình trong làn nước mắt.
Năm 19 tuổi, Ngân đang làm nghề giúp việc tại Sài Gòn thì gặp và yêu người đồng hương Nghệ An hơn mình một tuổi Chu Văn Lĩnh. Từ khi có người yêu, Ngân xin vào làm công nhân, dọn về thuê nhà trọ sống chung như vợ chồng.
Sau vài tháng, Ngân mang bầu. Anh Lĩnh về quê xin phép gia đình hai bên để tổ chức đám cưới. Cưới nhau xong, cả hai lại khăn gói vào Sài Gòn làm ăn và Ngân đã lần lượt sinh 3 đứa con (hai gái, một trai).
Khi con gái đầu lòng lên 6, không đủ tiền cho lũ con trứng gà trứng vịt học hành ở Sài Gòn, người mẹ đành dắt díu lũ con về quê. Anh Lĩnh vẫn ở lại làm thuê.
Khi bị Ngân ép uống sữa pha thuốc độc, đứa con lớn 11 tuổi, bé út 6 tuổi.
Theo Ngân kể, thời gian đầu anh Lĩnh còn chăm gọi điện gửi tiền về cho vợ nuôi con, sau thì “lặn mất tiêu”. Ngân thấy tình cảm của chồng đã đổi thay, thậm chí nhiều lần gọi điện cũng chẳng thèm nghe máy.
Ngân căn vặn thì anh Lĩnh nói: “Nhà cửa tau để cho mẹ con bay, tau đi kiếm cuộc sống khác”. Có năm Tết đến, anh Lĩnh không về ở với vợ con mà ở miết bên nhà bố mẹ đẻ.
Nỗi nghi ngờ chồng đổi dạ thay lòng khiến Ngân cất công tìm hiểu thì được biết anh đã “nối lại tình xưa” với người yêu cũ.
Năm 2008, anh Lĩnh về hẳn quê sinh sống và làm thợ hàn tại thành phố Vinh, Ngân mừng lắm và cứ nghĩ chồng đã tu tỉnh, quay về với tổ ấm gia đình. Nhưng thực tế lại phũ phàng, chồng Ngân vẫn lạnh nhạt với vợ và đôi khi còn vô cớ đánh đập.
Đau khổ, Ngân đến gặp người đàn bà kia, khóc và xin người hãy vì thương xót đến tình cảnh của 3 đứa trẻ trước nguy cơ gia đình tan đàn xẻ nghé. Nhưng tất cả nỗ lực của Ngân chẳng khác nào nước đổ lá khoai. Nghĩ chồng đã không còn thương yêu mình nữa, Ngân tuyệt vọng và nảy sinh ý định tự sát.
Lại nghĩ tới 3 đứa con sống với cha sẽ khổ nên quyết định đưa đàn con nhỏ cùng đi theo mình, trong lòng ngấm ngầm hả dạ với ý nghĩ tàn ác rằng cái chết của cả vợ con sẽ khiến anh Lĩnh đau đớn ân hận suốt phần đời còn lại.
Sáng 4/7/2010, Ngân đưa tiền cho con đi mua sữa về nhà rồi hòa hết cả 3 lọ thuốc vào. Xong xuôi, Ngân xúi các con viết thư tuyệt mệnh gửi lại cho cha và lần lượt rót sữa ra cốc để cả 4 mẹ con cùng uống.
Khoảng 10h15 cùng ngày, anh Lĩnh đi làm về phát hiện vợ con đang nằm bất tỉnh, miệng sùi bọt có dấu hiệu ngộ độc liền hốt hoảng đưa đi cấp cứu. May mắn cả Ngân và 3 đứa con đều được thoát khỏi "ải tử thần". Chiều hôm ấy, khi sức khỏe vừa bình phục, Ngân bị bắt.
Ngân bị TAND tỉnh Nghệ An kết án 7 năm tù về tội “Giết người”. Tại tòa, bị cáo cố biện minh rằng chỉ vì sự nông cạn và thiếu hiểu biết pháp luật nên mới định đe dọa để chồng quay lại với mình và có trách nhiệm với các con.
Về cải tạo tại Trại giam số 6 chưa lâu, Ngân được chồng vào thăm. Nỗi mừng tủi thay bằng nước mắt đớn đau khi anh Lĩnh ra điều kiện nếu muốn được gặp các con thì phải ký vào đơn ly hôn.
Ngân bảo, sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, anh Lĩnh đã dọn về sống hẳn với người yêu cũ, để ba đứa con nheo nhóc sống trong căn nhà cũ, tự rau cháo nuôi nhau. Giờ đây, thương con, người mẹ ân hận, tự giày vò mình nhưng tất cả đã quá muộn.