Tình cờ trên một chuyến xe buýt, hắn "yêu" ngay vẻ xinh xắn của cô gái Nguyễn Thị H.(SN 1990) đi cùng chuyến. Tuy đang thất nghiệp chính hiệu, nhưng để chinh phục người đẹp hắn đã nổ tung trời. Ban đầu là một anh kỹ sư Công ty Xây lắp điện miền Trung tài giỏi, tiếp đến tự phong là Phó Giám đốc một công ty uy tín hàng đầu tại Quảng Nam... Và cuối cùng hắn thuê hẳn mấy kẻ đầu đường xó chợ để sắm vai "họ đàng trai" lừa đảo cả gia đình nhà chị H. Kết quả điều tra của Công an tỉnh Quảng Nam còn cho biết, không chỉ chị H. là nạn nhân, mà bằng chiêu "siêu nổ" này Đào Hùng Cường (SN 1992, xã Nghĩa Ninh, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) đã khiến hàng loạt thiếu nữ sập bẫy, tiền mất, tật mang.
Bị lừa cả tình lẫn tiền, thiếu nữ làm đơn tố "kỹ sư dỏm"
Theo tố cáo của nạn nhân Nguyễn Thị H. (SN 1990, xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) thì cô quen và trở thành người yêu của "kỹ sư" Đào Hùng Cường từ tháng 9/2013 trong một chuyến xe định mệnh. Bấy giờ, vẻ điển trai, miệng lưỡi dẻo quẹo và cái mác kỹ sư Công ty Xây lắp điện miền Trung có trụ sở tại TP Tam Kỳ đã nhanh chóng làm xiêu lòng cô nhân viên trực tổng đài của Công ty Truyền thông Kim Cương xinh đẹp. Chẳng bao lâu sau đó, Cường đã trở thành người yêu của H.,
anh ta cũng chẳng ngại ngùng gì mà không theo H. về nhà cô lấy lòng "nhạc gia tương lai" và công khai ăn dầm ở dề như con rể trong nhà...
Để tỏ ra là một người yêu có trách nhiệm và có nhiều mối quan hệ rộng, Cường còn tuyên bố, H. phải nghỉ làm ở Công ty Kim Cương để hắn sắp xếp một công việc khác lương cao và xứng tầm với chức danh kỹ sư của hắn hơn. Tin lời, giữa tháng 12/2013, H. mừng rỡ vội bỏ việc ở công ty cũ để chuẩn bị vào làm kế toán trưởng tại công ty của Cường. Để thêm trọng lượng “bánh vẽ” của hắn với H., đầu tháng 1/2014 Cường đã mời H đi ăn "liên hoan" với đồng nghiệp cùng cơ quan. Tại đây, hắn ra mắt hai đồng nghiệp Vip tên là Lê Do (SN 1985) với chức danh xưng Phó Giám đốc và Nguyễn Xuân Hùng (SN 1982) xưng Giám đốc Công ty Xây lắp điện miền Trung. Hai vị "lãnh đạo" này cũng nổ không kém gì Cường và tuyên bố chắc nịch chỉ mấy ngày nữa sẽ sai thư ký đưa hồ sơ tuyển dụng đã được duyệt và mời H. vào làm ở công ty. Thật bi hài, và H. hoàn toàn không biết được rằng các vị lãnh đạo Vip mà cô gặp thật ra chỉ là những gã phụ hồ, nhân viên bán hàng đa cấp với đồng lương ít ỏi đang sống vất vưởng, chui rúc trong căn nhà trọ rẻ tiền ọp ẹp, dột nát ngay TP Tam Kỳ.
Cũng trong thời gian này, vì thấy con gái mình và gã "con rể tương lai" quấn quýt, sống chung với nhau như vợ chồng nên bố mẹ của H. đâm lo trong nhà có bom nổ chậm. Vậy là ông bà gọi “ông con rể” kỹ sư đến và yêu cầu phải làm lễ cưới hỏi đàng hoàng cho nở mày nở mặt với xóm làng. Bị nhạc gia nhắc nhở, bí đường và sợ lộ tẩy chân dung thật, nên Cường bèn dựng một màn kịch thứ hai. Trước là hùng hồn tuyên bố cuối tháng 4/2014 cha mẹ mình sẽ vào Quảng Nam thăm "sui gia". Sau là tất tả đi tìm người để sắm vai họ đàng trai đến nói chuyện cưới xin. Nhưng đã đến ngày ấn hẹn, thay vì gia đình H. vui mừng gặp được họ "nhà trai" thì lại phải tiếp Cường với bộ mặt đau khổ đến thông báo: Trên đường đi vào đến Đà Nẵng, ông ngoại Cường bị tai biến nặng nên phải đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng cứu chữa. Ngày vui bị hoãn, H. cũng một phen đứng ngồi không yên vì lo cho sức khỏe của ông ngoại người yêu. Kịch hay hơn nữa là 21h đêm hôm ấy, H. rủ Cường ra Đà Nẵng thăm ông ngoại, nhưng lại bị Cường chở vào nhà nghỉ bên đường đi cùng lời giải thích ông ngoại bệnh quá nặng nên phải chuyển viện ra Huế điều trị gấp. Sau khi tâm sự trong nhà nghỉ chừng 2 tiếng thì Cường lại thông báo, vì bệnh tình quá nặng nên người nhà phải khẩn cấp đáp máy bay đưa ông ngoại ra Hà Nội để chữa trị.
Thấy hành vi Cường bất minh, lại thêm đám thăm nhà bị hoãn một cách đáng ngờ, một số trai làng ở xã Bình An có tình ý với H. đã bí mật dò la thân thế của "tình địch". Tuy nhiên, chưa có chứng cứ cụ thể nên đám trai làng chưa trình báo Công an. Trong lúc đó, H. và cha mẹ cô một hai tin tưởng chàng rể tương lai. Do ba mẹ H. thúc giục, ngày 23/8/2014, Cường buộc phải đưa "họ đàng trai" ra thăm nhạc phụ, nhạc gia tương lai. Lần này, "đàng trai" đến thật, gồm một người phụ nữ tuổi chừng 48 tự xưng là mẹ Cường và một người đàn ông trên 50 tuổi mà Cường gọi là bác ruột. Trong lúc nói chuyện với "mẹ chồng tương lai", H. xin số điện thoại thì được "mẹ chồng" cho số là 0166…. Đến tối 24/8/2014, H. điện cho em gái Cường để xin số điện thoại của mẹ Cường thì được em gái cho một số điện thoại khác. Sinh nghi, H. điện vào số máy này thì người phụ nữ nghe máy xác nhận mình là mẹ của Cường. Tuy nhiên, khi H. nhắc đến việc "Cô mới vào nhà con thăm nhà" thì người phụ nữ này vặn lại: "Tôi đến nhà cô khi nào?!". Đến lúc này H. mới biết người phụ nữ đến "thăm nhà sui gia" mà cô đã tưởng là mẹ chồng tương lai chỉ là bà bán rau hành ngoài chợ, còn ông bác ruột hoành tráng kia chỉ là gã xe ôm được Cường thuê với giá vài trăm nghìn đồng để đóng vai trò nhân vật chính dạm hỏi vợ cho cháu trai. Bộ mặt thật của gã kỹ sư đã bị lột trần, đám cưới mơ ước hoàn toàn không có thực khiến H. đau đớn, xấu hổ với bạn bè. Nhưng điều khiến H. suy sụp hoàn toàn chính là gã người yêu còn mượn sự cả tin, nhiệt tình của cô để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều cô gái nhẹ dạ khác cũng chính bằng chiêu: "tuyển dụng việc làm"...
Kịch bản cũ, nhiều thiếu nữ vẫn bị sập bẫy lừa
Hồ sơ điều tra của Công an TP Tam Kỳ cho thấy: Mặc dù cha mẹ bảo về quê để kiếm việc làm ổn định nhưng Đào Hùng Cường (SN 1992, xã Nghĩa Ninh, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) vẫn bám trụ ở Quảng Nam bằng nghề bán hàng đa cấp. Không những lừa tình H., một cô gái hiền lành, chất phác, khiến cô tin rằng, mình sắp làm vợ của một kỹ sư tài giỏi. Để có tiền, Cường còn hợp tác với hai gã đồng hương lười lao động như gã đóng vai Giám đốc, Phó Giám đốc và đứng ra "tuyển dụng" nhân viên để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các cô gái nông thôn nhẹ dạ, cả tin.
Khi đã chiếm được tình cảm, niềm tin của H. và gia đình, tháng 6/2014, Cường bảo với H. rằng công ty Cường đang tuyển nhân viên kế toán và nhờ H. giới thiệu cho một người. Tin lời Cường, H. giới thiệu Nguyễn Thị Thanh Hảo (SN 1987, Bình Sa, Thăng Bình). Hảo ở gần nhà H. và cũng biết Cường là người yêu của H. nên cô không mảy may nghi ngờ. Theo lời Cường, để chạy được chân kế toán này thì Hảo phải tốn 50 triệu đồng, trước mắt phải chi 5 triệu đồng để Cường lo lót cho các anh lãnh đạo. Cuối tháng 6/2014, tại nhà H., Hảo đã đưa 5 triệu đồng tiền làm hồ sơ. Theo H. cho biết, lúc Hảo đưa tiền, vì có mặt cô nên Hảo đưa cho cô cầm và cô đưa lại cho Cường nhưng do không dùng ví nên Cường lại bỏ vào ví của cô. Số tiền đó sau này Cường lấy lại và bảo mang vô Tam Kỳ đưa cho "giám đốc" Hùng.
Cũng thủ đoạn tương tự như trên, Cường nhờ người yêu giới thiệu thêm 3 cô gái khác là Bùi Thị Minh Thảo (SN 1990, thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) và Trần Thị Nở (SN 1993), Hồ Thị Trang (SN 1990, cùng trú Bình Sa, Thăng Bình), mỗi cô gái chung chi tiền trà nước, nhậu nhẹt ban đầu cho Cường 5 triệu đồng. Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan Công an, trong thời gian Cường và H. sống cùng nhau ở nhà trọ tại TP Tam Kỳ, cả hai cùng chi tiêu, sử dụng số tiền này. Sau khi đã nộp hồ sơ và tiền, ngày 18/8/2014, Trang, Thảo, Hảo, Nở rủ nhau vào Tam Kỳ để gặp Phó Giám đốc Do để hỏi việc thi nghiệp vụ. Do cho biết, ngày 24/8/2014 công ty sẽ tổ chức thi và phát cho các "thí sinh" một số câu hỏi. Đến ngày 24/8/2014, bốn cô gái trên vào gặp Do thì Do tiếp tục hẹn "một ngày trong tương lai" vào thi nên các cô thôn nữ sinh nghi. Sau đó, họ liên tục hỏi Do thì Do bảo có người đã thi giùm rồi...
Đáng trách là hầu hết các nạn nhân đều thuộc diện khó khăn, ra trường đã lâu nhưng chưa tìm được việc làm. Lần này, được chính người yêu của bạn mở lời "giúp đỡ" nên các cô không có lý do nghi hoặc. Để "suất" kế toán của mình chắc chắn hơn, cả 4 cô gái còn chủ động đặt vấn đề với Cường về việc sẽ lo tiền "trà nước" khi ổn thỏa. Vì thấy "cá đã cắn câu" một cách quá dễ dàng nên Cường và đồng bọn tung hỏa mù, hứa hẹn nhận vào làm việc để chiếm đoạt tài sản của các cô gái nhẹ dạ. Khi H. cùng các cô bạn của mình phát giác ra sự việc và vội làm đơn tố giác kẻ lừa đảo lên Công an TP Tam Kỳ thì tiền mất, mà tình cũng không còn