Quá trình đi sâu tìm hiểu, chúng tôi càng ngỡ ngàng khi biết, chính vợ chồng nạn nhân từng hết lòng đùm bọc, tin tưởng giao cho Sơn công việc tại xưởng kính của gia đình.
Để giờ đây, họ lại bị kẻ sát nhân “máu lạnh” lấy oán trả ơn.
Em họ giết chị dâu để lấy tiền đi chơi
Chiều 20/11, trao đổi với người viết, một cán bộ điều tra Công an quận Tân Phú cho biết, gần 2 ngày sau khi vụ việc xảy ra, bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng điều tra đã sàng lọc các đối tượng khả nghi và xác định Huỳnh Thanh Sơn (28 tuổi) chính là nghi phạm giết chết chị Phụng.
Đến 11h trưa 19/11, công an đã ập vào một căn nhà ở xã Phong Phú, huyện Bình Chánh và bắt được Sơn. Bước đầu, đối tượng khai nhận đã giết chị Phụng để lấy tiền ăn chơi.
Hiện cơ quan điều tra công an quận Tân Phú đang hoàn thành hồ sơ chuyển đối tượng lên Công an TP.HCM thụ lý.
Những ngày vừa qua tại con hẻm nhỏ trên đường Lê Ngã (P. Phú Trung, Q. Tân Phú, TP.HCM), mọi người vẫn chưa hết xôn xao về vụ việc chị Lưu Ngọc Phụng (38 tuổi) bị một kẻ lạ mặt lẻn vào nhà dùng dao sát hại dã man.
Vụ việc đau lòng khiến những người trong cuộc bị sốc. Bởi lẽ, đối tượng gây ra vụ án kinh hoàng này không phải kẻ xa lạ mà chính là em họ của chồng nạn nhân.
3 ngày xảy ra vụ án, căn nhà vẫn chưa hết dư âm của vụ việc kinh hoàng. Tiếp chúng tôi, anh Tống Thanh Sa (38 tuổi, chồng nạn nhân) thẫn thờ chia sẻ:
“Gia đình tôi đang làm ăn phát đạt và sống rất hạnh phúc. Vợ tôi là một người phụ nữ hiền lành, sống hết lòng vì chồng con, không gây mâu thuẫn với ai bao giờ. Thế mà đột nhiên, cô ấy bị sát hạt dã man.
Nhưng nỗi đau lớn hơn cả, người nhẫn tâm giết chết vợ tôi lại chính là đứa em họ của tôi”.
Anh Sa kể lại, buổi chiều xảy ra vụ việc, anh đang đi chơi thể thao. Khi chuẩn bị về nhà ăn cơm thì có điện thoại gọi đến, anh nghe như rụng rời khi báo tin chị Phụng bị một kẻ lạ mặt lẻn vào nhà sát hại.
Anh chạy về thì thấy nhà mình đông nghẹt người. Mọi thứ như náo loạn, người gọi xe cấp cứu, người cố cầm máu cho chị Phụng. Nhưng mọi cố gắng vô vọng, chị Phụng đã tử vong trên đường đi cấp cứu.
Xót xa hơn, hai cháu bé con chị Phụng đã phải chứng kiến cảnh mẹ mình bị sát hại. Em Tống Thị Linh (18 tuổi, cô con gái lớn) đến giờ vẫn còn run rẩy kể:
“Hôm đó, mẹ cháu ở trên lầu, em trai chơi trong phòng, cháu ở phòng khách. Khoảng 7h tối, có một người đàn ông đội mũ bảo hiểm, mặt bịt khẩu trang đi vào nhà rồi leo lên lầu.
Cháu sợ quá không dám can ngăn nên chạy ra ngoài hô hoán. Khi các chú hàng xóm chạy đến thì ông ấy giơ dao dọa dẫm rồi phóng xe đi”.
Anh Tống Thanh Sa cho biết, nỗi đau đột ngột mất vợ khiến anh như không tin nổi những gì đang diễn ra là sự thật.
Anh tâm sự: “Trong 2 ngày tổ chức tang lễ, nhiều lần công an đến nhà làm việc, hỏi tôi có nghi ngờ ai là hung thủ hay không thì tôi không thể nghĩ được là ai.
Vì vợ chồng tôi làm ăn đàng hoàng, không vay nợ ai, không gây mâu thuẫn với ai.
Tôi chỉ đoán đó là một tên trộm đột nhập vào nhà giết vợ tôi để cướp tài sản mà thôi, thật không ngờ… Trước đây, vợ chồng tôi đã giúp đỡ cậu ấy rất nhiều”.
Cũng theo anh Sa, đối tượng Sơn sau khi giết chị Phụng thì hắn đã lục lọi lấy đi 16 triệu đồng.
Kẻ sát thủ “lấy oán báo ơn”
Theo lời anh Sa thì mẹ anh và mẹ Sơn là hai chị em ruột. Từ nhỏ, Sơn có tính ngỗ ngược, ham chơi, học hành không đến nơi đến chốn.
Tuy sinh ra trong một gia đình nghèo nhưng Sơn lại được cha mẹ chiều chuộng quá mức. Đến tuổi trưởng thành, Sơn không chịu tu chí làm ăn mà tối ngày ăn chơi, nhậu nhẹt, giao du với đám bạn giang hồ.
Mong em phục thiện, anh Sa thuyết phục Sơn về làm tại xưởng sản xuất kính mắt của vợ chồng anh.
Anh Sa nhớ lại: “Tôi thương dì bao nhiêu lần điêu đứng vì cậu con trai ngỗ ngược. Thế nên, tôi rất mong khi làm việc tại xưởng của vợ chồng tôi, cậu ấy sẽ học được điều gì đó.
Dù nghịch ngợm và cục tính nhưng Sơn là người thông minh. Tôi cũng chỉ cần nói 1-2 lần là Sơn có thể làm và bao quát được hết các công việc của xưởng.
Thời gian Sơn làm ở đây, vợ chồng tôi yên tâm lắm, giao cả xưởng cho cậu ấy phụ trách. Nhưng sau này, Sơn lại theo lời dụ dỗ của bạn bè, không làm nữa mà bỏ đi biệt tích”.
Anh Sa kể, sau khi Sơn bỏ đi theo bạn bè quậy phá thì bị thiếu tiền ăn chơi. Nhiều lần, Sơn về nhà anh Sa để xin tiền nhưng bị chị Phụng mắng gay gắt.
Anh kể: “Ngày trước Sơn nó về xin tiền thì vợ chồng tôi cũng nhắc nhở nó phải nghĩ đến bố mẹ già, đừng quậy phá nữa. Sau cứ vài ngày, nó lại về, có khi về lúc say khướt, dọa dẫm vợ chồng tôi để vòi tiền.
Có khi tôi thương em nên cũng đưa cho nó ít tiền nhưng riêng vợ tôi thì cứ thấy Sơn tìm về là mắng thậm tệ. Vợ tôi mắng cũng chỉ vì muốn tốt cho nó chứ không ghét bỏ gì cả. Không ngờ, nó lại ôm hận trong lòng”.
Anh Sa còn cho biết, thời gian gần đây, cứ vào 7h tối, Sơn lại lảng vảng khu vực quanh nhà mình, đi đi lại lại thăm dò chứ không vào nhà.
Sở dĩ anh biết cũng là nhờ một số người hàng xóm kể, còn anh chị đã lâu rồi không còn bị cậu em này “làm phiền” nữa nên không để ý.
Nhắc đến đây, anh Sa nhớ lại: “Khi cơ quan điều tra hỏi tôi, Sơn có dấu hiệu bị tâm thần hay không. Tôi khẳng định là không.
Tôi biết là Sơn đã rình ở cổng nhà tôi một thời gian nên mới nắm rõ quy luật sinh hoạt. Nếu tôi ở nhà thì Phụng đã không bị sát hại”.
Với anh Sa lúc này, nỗi đau lớn nhất là bị đứa em lấy oán trả ơn. Nỗi đau xót lại hiện rõ trên đôi mắt anh Sa. Anh cho biết chị Phụng sinh ra trong một gia đình gốc Hoa gia giáo, vừa đảm việc nhà, lại vừa có đầu óc kinh doanh sắc bén.
Toàn bộ gia tài mà anh chị có công sức rất lớn do chị Phụng gây dựng nên. Ngoài ra, chị Phụng là một người phụ nữ rất có tâm, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh.
Điều đau xót hơn cả đối với anh Sa là hai đứa con của mình, trước giờ cũng do một tay chị Phụng chăm lo. Anh không biết đến khi nào hai đứa trẻ này mới hết bị ám ảnh bởi cái chết kinh hoàng của mẹ mình.