Nỗi ân hận của gã trai 16 tuổi xuống tay giết bà chủ quán nước vì ham mê game

Luật Hội |

Dù mới chỉ đang là học sinh lớp 10 nhưng do ham mê trò chơi “Đột kích”. Vì hết tiền chơi game, Sơn đã nghĩ đến việc tìm một ai đó để “xin”. Và tự nhiên hôm đó, Sơn tự nhiên nghĩ đến bà chủ quán nước mà mình thường ghé lui uống nước để thực hiện ý đồ xin tiền nhưng đã lỡ tay sát hại.

Giết người vì không có tiền chơi game

Vụ giết người đã xảy ra hơn 2 năm, tại xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội thủ phạm khi đó là một cậu bé 16 tuổi khiến dư luận xôn xao trong một thời gian dài. Khi đó, Vũ Tiến Sơn, SN 1996, thủ phạm xuống tay giết bà chủ cửa hàng tạp hóa mới là học sinh lớp 10.

Với gia đình Vũ Tiến Sơn, với gia đình bị hại cũng như với dân làng An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội, có lẽ ngày 16-3-2012 là một ngày họ không thể nào quên.

Ngày hôm đó, gia đình bị hại chua xót khi mất đi một thành viên còn gia đình Sơn thì chết lặng người khi biết con cháu mình là thủ phạm đã gây nên hành vi tội lỗi.

Lúc nhúng tay vào tội Giết người, Cướp tài sản, Vũ Tiến Sơn chưa tròn 16 tuổi và đang là học sinh lớp 10 của Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Hoài Đức.

Bố mẹ Sơn biết rõ con trai mình học yếu, ham chơi nhưng vì không muốn con trở thành kẻ thất học nên cố động viên con đến lớp.

Về phía Sơn, cậu cầm cặp xách rời nhà vào buổi sáng không phải để đến trường tiếp thu con chữ mà coi đó là một hình thức để “hợp thức hóa” việc đi chơi vì thường thường, cậu không đến lớp học mà đi thẳng vào quán game ngồi chơi trò “Đột Kích” cho đến khi tan học mới về nhà.

Thời gian Sơn có thừa nhưng tiền thì với một cậu học sinh như Sơn quả là rất hạn chế.

Biết con trai nghiện game, bố mẹ Sơn cũng đã tìm mọi cách để ngăn cản con, từ giảng giải, phân tích tác hại của game và mạnh tay hơn là đánh mắng con.

Không biết bao lần bố Sơn đánh con trai đến bật máu chân tay. Sơn tỉnh bơ như không biết đau còn bố cậu thì lặng lẽ quay đi gạt nước mắt vì xót xa và uất hận bởi không dạy được con.

Để rồi, khi bố mẹ đi làm, Sơn vẫn chăm chăm đi chơi điện tử không còn ý thức được về thời gian để rồi đến một ngày, vì hết tiền chơi game, Sơn đã nghĩ đến việc tìm một ai đó để “xin”.

Và hôm đó, Sơn tự nhiên nghĩ đến bà chủ quán nước tên Trần Thị Nội (60 tuổi) mà mình thường ghé lui uống nước để thực hiện ý đồ ác độc.

Chiều ngày 6/3/2012, Sơn vạch kế hoạch đi “xin” ít tiền để chơi điện tử. Thực hiện kế hoạch của mình, Sơn vào bếp của gia đình lấy một con dao rồi giấu trong người và đi xe đạp đến quán bán nước của bà Trần Thị Nội tại khu vực đối diện Trường Tiểu học An Thượng B, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Ban đầu, cậu ta chỉ nghĩ mang dao đi để “dọa” nếu bà Nội phản ứng nhưng sau đó cậu ta lại “rắn mặt” hơn khi tự cho phép mình “ra tay nếu cảm thấy cần thiết”.

Khoảng 13h55 cùng ngày, Sơn đến quán của bà Nội, khi đó đang có vài học sinh đang đứng quanh quán của bà. Sơn kiên nhẫn ngồi chờ đợi và gọi một que kem ăn để đến khi các học sinh kia vào lớp hết sẽ “hành động”.

Một lát sau, quán vắng lặng, không có người qua lại, Sơn liền bảo bà Nội lấy cho mình một lon nước ngọt.

Bà Nội không chút nghi ngờ, đi ra tủ lấy lon nước đưa cho Sơn. Trong lúc bà quay lưng lại để mở tủ, Sơn lập tức đi đến phía sau bà vừa túm ngược tóc bà kéo về phía sau vừa cầm dao kề rồi cứa mạnh vào cổ bà Nội khiến nạn nhân ngã ngửa xuống đất.

Lúc này, thấy nạn nhân vẫn giãy giụa, Sơn tiếp tục bồi thêm nhiều nhát vào cổ nạn nhân cho đến khi bà Nội nằm im.

Gây án xong, Sơn bình tĩnh tháo trên tay nạn nhân 1 chiếc nhẫn màu vàng, sau đó quay sang lục thùng xốp đựng tiền của bà Nội. Thấy chiếc hộp này đựng toàn tiền lẻ nên Sơn cố gắng bình tĩnh nhặt những đồng tiền chẵn cho gọn.

Cầm được một mớ tiền ngổn ngang trên tay, Sơn áng chừng chỗ đó được khoảng bảy, tám chục nghìn, hắn lấy xe đạp và đi khỏi quán.

Liếc nhìn quần áo của mình dính máu, Sơn đi xuống mương hắt nước gột rửa, sau đó mượn quần áo của một người bạn cùng thôn để thay.

Trong bộ trang phục sạch sẽ, Sơn đi xe đạp đến chợ Song Phương, huyện Hoài Đức; gửi xe đạp tại chợ rồi gọi taxi đến huyện Đan Phượng để trốn.

Trên đường, Sơn xuống xe để bán chiếc nhẫn vàng tây cướp của bà Nội được 650.000 đồng.

Lúc này đang lúc không biết mình sẽ đi đâu thì cậu ta nghĩ về hai người anh là Trần Quang Kỷ, SN 1993, trú cùng thôn và Hoàng Mạnh Dũng, SN 1984, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội đang ở tại xã Song Phương, huyện Hoài Đức.

Sơn gọi điện cho các anh kể lại hành vi mình vừa gây ra xin ngủ nhờ qua đêm và đã được Dũng, Kỷ đồng ý.

Vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng do Sơn là thủ phạm đã được CA huyện Hoài Đức phối hợp với Phòng CSĐTTP về TTXH và các đơn vị chức năng thuộc CATP Hà Nội điều tra, làm rõ chỉ trong vòng chục tiếng đồng hồ.

Rạng sáng ngày 7-3, Sơn đã bị lực lượng CA bắt giữ khi đang tính toán xem sẽ tiếp tục trốn ở đâu.

Vũ Tiến Sơn tâm sự với PV

Em ám ảnh khi nghĩ đến những gì mình đã gây ra

Những cán bộ trực tiếp tham gia khám phá vụ án này đã từng tâm sự: “Khi nhận được thông tin về vụ án, lòng quyết tâm điều tra vụ án lên cao bao nhiêu thì khi bắt giữ đối tượng gây án, các cán bộ lại trùng lòng xuống bấy nhiêu.

Thủ phạm gây nên vụ án chưa tròn 16 tuổi, khuôn mặt và nhận thức của hắn còn non nớt quá. Nhưng đối lập với đó là thái độ rất lì lợm, rất thản nhiên khi hắn khai nhận mọi hành vi của mình....”.

Quả thật, có mặt ở trại giam ngày hôm nay, ngồi trước mắt PV là Vũ Tiến Sơn- đối tượng liều lĩnh gây nên vụ giết người dã man của hơn 2 năm về trước vẫn mang vẻ bình thản lạ lùng.

Gã phạm nhân có hình hài thật đẹp đẽ với vóc dáng to cao, đôi mắt trong veo, làn môi đỏ mọng, nước da trắng mịn này kể về tội lỗi mình đã gây nên một cách rõ ràng, rành mạch về từng chi tiết, từng động tác mình đã gây nên trong buổi chiều định mệnh đó.

Nhưng rồi, vẻ mặt tươi tắn, non nớt kia bỗng trùng lại khi nói: “Bà Nội cũng bằng tuổi ông bà em, lại có một đứa cháu học cùng em nữa. Thời gian lúc mới đi thụ án em rất ám ảnh khi nghĩ đến bà.

Em biết mình đã gây nên tội ác mà trời không dung, đất không tha. Chỉ vì thiếu tiền chơi điện tử mà em đã xuống tay với bà. Em rất ân hận và thấy mình có lỗi với bố mẹ, ông bà của mình cũng như người thân của nạn nhân...”.

“Lúc trước vì không bảo được nên bố hay dùng đòn roi để chỉ dạy em. Sau khi gây án, em rất sợ khi nghĩ đến bố, mẹ và người thân. Nhưng thái độ của bố mẹ đối với tội lỗi của em lại không như em đã hình dung.

Khi em vào trại cải tạo, bố mẹ thường xuyên lên thăm em; bố không mắng em đến nửa lời, điều này khiến em suy nghĩ nhiều lắm.

Mẹ em thì động viên em cải tạo tốt để sớm được trở về. Cách đối xử đó làm em cảm nhận được rõ ràng tình yêu thương của bố mẹ dành cho mình nên lòng em thấy ấm áp lắm.

Vì tình cảm này và cũng vì tội lỗi mình đã gây nên mà em tự hứa sẽ cố gắng ngoan lao động cải tạo tốt để trở về. Chỉ cần bố mẹ không coi em là đồ bỏ đi thì em vẫn còn động lực, còn mục đích để bước tiếp trên đường đời.

Em muốn nói với bố mẹ rằng, nay em đã lớn, đã biết suy nghĩ và biết ân hận rồi...”- phạm nhân Vũ Tiến Sơn tâm sự.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại