Căn nhà nhỏ của gia đình anh Nguyễn Ngộ chiều 21-11 chìm trong nỗi đau. Như không tin vào sự thật rằng người chồng của mình đã đi mãi, vợ anh ngất lịm nhiều lần. Mỗi khi tỉnh lại, chị lại gào khóc gọi anh.
Đau đớn hai con trai trùng tang, một đứa bị bắt giam
Ba đứa con của anh, trừ đứa nhỏ mới hơn 1 tuổi chưa biết đến sự mất mát lớn lao này, 2 đứa lớn (đứa học lớp 6, đứa học lớp 3) khóc đến sưng cả mắt cạnh quan tài cha.
Giữa những tiếng khóc xé lòng đó, cảnh người mẹ già của anh (cụ Lương Thị Mễ, 85 tuổi) với vành tang trắng trên đầu, khuôn mặt thất thần như hóa đá trong nỗi đau quá lớn khiến nhiều người không thể cầm lòng.
Hai nỗi đau đè xuống tuổi già của người mẹ này vào đúng ngày giỗ của một đứa con khác.
Trưa 21-11 là ngày giỗ của người con trai thứ ba của bà Mễ - đã mất ba năm trước vì bệnh ung thư.
Anh Nguyễn Ngộ - con trai út của bà Mễ (còn gọi là Mười, 37 tuổi, trú thị trấn Lăng Cô) về quê, đến nhà chị dâu tại thôn Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế dự đám giỗ anh.
Bà Mễ cùng một người con trai khác của mình là anh Nguyễn Thảo (còn gọi là Tèo, anh của Nguyễn Ngộ) cũng đến đám giỗ.
Khi đang ăn giỗ, Ngộ thấy anh trai Nguyễn Thảo định lấy xe đạp để chở mẹ đi chơi thì ngăn lại vì sợ mẹ đã già yếu, chở đi vậy là không an toàn trong khi anh Thảo lại mắc bệnh động kinh nhiều năm nay.
Thế rồi, hai anh em cãi nhau. Anh Ngộ có đánh anh trai một phát vào mặt. Anh Thảo đưa xe đạp về nhà cất nhưng lại lận theo một con dao Thái Lan rồi tiếp tục ra trước đường làng chơi.
Ngộ lại gọi anh và nói anh phải về nhà thì Thảo chửi lại. Hai anh em lao vào nhau.
Trong lúc vật nhau, Thảo rút dao đâm một phát vào hạ sườn trái, xuyên lên tim làm anh Ngộ chết ngay tại chỗ.
Sự việc xảy ra quá nhanh khiến tất cả người thân trong gia đình không kịp can ngăn. Không ai tin nổi rằng chỉ trong phút chốc, mạng sống của anh Ngộ đã bị chính anh trai của mình cướp đi.
Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này, bà Mễ ngã quỵ trước hiên nhà.
Chỉ trong chớp mắt bà đã mất thêm một đứa con trai. Ít giờ sau, đứa đã gây tội lỗi, đau khổ cho bà là Nguyễn Thảo cũng bị công an bắt giữ đưa đi.
Răng không về nấu cơm cho mạ?
Bà Liên (53 tuổi) con gái của bà Mễ - cũng là chị ruột của Ngộ và Thảo vuốt nước mắt kể: "Từ hôm xảy ra sự việc đau lòng này, mấy ngày trời mạ không chịu ăn uống chi cả, chỉ ngồi một chỗ nói là để chờ thằng Mười, thằng Tèo về"
Người mẹ già như vẫn không thể tin đứa con trai út của mình lại chết bởi chính tay anh trai nó.
Cơn đau tột cùng khiến bà mẹ già như không còn tỉnh táo, nhiều lúc bà đã lú lẫn mà lầm bầm gọi con: “Tèo ơi, đi chơi mô mà tối rồi còn chưa về nấu cơm cho mạ. Con nói mạ là đi kiếm tiền về mua gạo cho mạ ăn, răng mà trời tối thui con chưa về”.
Một đời lam lũ vất vả với gánh hàng rong, bà Mễ ngược xuôi khắp vùng để nuôi bầy con đến lúc trưởng thành. Tám người con của bà thì 2 người đã chết, còn lại cũng tứ tán đi nhiều nơi để làm ăn, chẳng khá giả gì.
Sức kiệt, lưng còng trong khi người chồng cũng đã về với tổ tiên ông bà trước, đến năm 1997, mình bà Mễ lọm khọm, gom góp tiền cất được căn nhà chưa đầy chục mét vuông để ở với Nguyễn Thảo (không có vợ con).
Nhà hai miệng ăn, trong khi anh Thảo chẳng đủ sức khỏe, thông minh để lao động kiếm sống, hầu như mẹ con bà chỉ trông chờ vào ít tiền chế độ của người cao tuổi.
Lúc khỏe, anh Thảo cũng lây lất lượm ve chai phụ chút tiền rau cháo cho hai mẹ con. Anh Thảo vốn mắc bệnh động kinh nên nhiều đêm trở bệnh, bà Mễ lại lục đục chạy tìm thuốc cho con.
Vậy mà căn nhà đơn sơ của mẹ con bà giờ hoang lạnh hơn sau một phút không thể kiềm chế của Thảo.
Đau đớn chất chồng, suốt mấy đêm bà Mễ chẳng thể nào chợp mắt khiến khuôn mặt người mẹ già càng héo hắt hơn.
Sau khi chứng kiến sự việc như ác mộng khủng khiếp này, đôi mắt sâu hoẳm của bà như chẳng còn một giọt nước mắt nào để mà chực chảy. Bà lọm khọm chống gậy đi quanh căn nhà lạnh lẽo.
Bà Nguyễn Thị Tơ, gần nhà bà Mễ kể: “Dân ở vùng này sống bằng nghề chài lưới. Con cái bà Mễ mỗi người mỗi nơi chẳng ai khá giả gì. Mấy bữa trước, trưa mô cũng thấy bà Mễ lục đục ra vườn hái rau nấu cơm cho hai mẹ con ăn, giờ thấy tội bà cụ quá..."
Sau khi làm đám tang chồng xong, vợ anh Nguyễn Ngộ cũng đón bà Mễ về nhà mình để chăm sóc.
Trong nỗi đau mất thêm đứa con trai út, bà Mễ lại lo lắng hỏi thăm xóm làng: “mần răng mà xin giảm nhẹ cho thằng Tèo bây chừ? Tui sẽ nuôi con thằng Mười để chuộc tội với hắn...”.