Vào họng súng không tặc
"Đây là sự kiện chấn động Đà Nẵng lúc bấy giờ. Bởi lần đầu tiên xảy ra không tặc sau giải phóng", ông Nam Hà, nguyên Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng và ông Trần Xuân Thành, nguyên cán bộ Phòng bảo vệ chính trị (Công an tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng), những người tham gia điều tra vụ không tặc, mở đầu câu chuyện.
Ngày 28/6/1978, chiếc máy bay dân dụng mang số hiệu VNC-501 của Tổng cục hàng không dân dụng Việt Nam khởi hành tại sân bay Đà Nẵng đi Buôn Mê Thuột, rồi đến TP HCM.
Khi bay đến không phận Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng) gần Quảng Ngãi, hành trình đang suôn sẻ thì xuất hiện 4 tên cầm lựu đạn, dao, súng ngắn đe dọa, khống chế tiếp viên và hành khách.
Cán bộ bảo vệ trên máy bay tên Huế chưa kịp trở tay đã bị 4 tên này tước súng, chúng tiếp tục uy hiếp 2 nữ tiếp viên tên Cúc và Thanh, bắt họ gọi tổ lái mở cửa hòng khống chế và điều hành máy bay.
Tuy nhiên, các tiếp viên và bảo vệ kiên quyết không làm theo lời nhóm không tặc. Chúng điên cuồng ra tay hành hung tiếp viên và hành khách. Bốn tên này gí dao vào Cúc, bắn trọng thương chị Thanh và anh Huế, tiếp tục uy hiếp, ép buồng lái phải mở cửa.
Đúng một năm sau ngày xử và tuyên án tử hình kẻ chủ mưu vụ cướp, máy bay nói trên trong khi thực hiện nhiệm vụ chở lúa giống giúp người dân Pakse (tỉnh Champasak, Lào) bị cháy, hạ cánh trên bờ sông Thu Bồn, tổ bay an toàn nhưng máy bay đã bị phá hủy.
Tổ lái điện báo về Sở chỉ huy sân bay Đà Nẵng cho hạ cánh vì có không tặc. Đồng thời quyết không để máy bay rơi vào tay bọn cướp.
Nhiều lần uy hiếp không thành, 4 tên không tặc dùng súng bắn thẳng vào buồng lái. Do đã chuẩn bị từ trước, tổ lái dùng súng chống trả khiến một tên bị thương.
Máy bay lúc này đã quay về đến không phận Đà Nẵng, hạ thấp độ cao để chuẩn bị hạ cánh. Biết vụ cướp bất thành, 2 tên trong bọn cho nổ lựu đạn để phá hủy máy bay.
Lựu đạn nổ khiến một tên chết tại chỗ và nhiều người khác bị thương. Máy bay hư hỏng nặng có nguy cơ rơi bất cứ lúc nào.
Đám cướp trở nên hoảng loạn, thấy máy bay ngang qua đoạn sông Cẩm Lệ, 2 tên phá cửa phía sau nhảy ra ngoài và chết ở gần cầu Cẩm Lệ.
Tên còn lại vẫn ngoan cố, không chịu đầu hàng, tiếp tục dùng súng bắn nhiều phát vào buồng lái và động cơ máy bay đến khi hết đạn mới nhảy xuống và chết trên đường băng sân bay Đà Nẵng.
Cái kết bi thảm
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng ứng trực tại sân bay Đà Nẵng chủ động xử lý tình huống. Chó nghiệp vụ được huy động tới hiện trường, công an tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, bác sĩ… trực sẵn, chờ máy bay hạ cánh.
Công tác cấp cứu cho những người bị thương trên máy bay được tiến hành khẩn trương.
Ông Huỳnh Xuân, nguyên Tổ phó bảo vệ chính trị, Công an huyện Hòa Vang, một trong những lực lượng có mặt ngay sau vụ không tặc, kể: "Công an chia các khu vực ở cầu Cẩm Lệ để khảo sát tình hình đồng thời bảo vệ hiện trường.
Mặc dù hai tên cướp nhảy khỏi máy bay ở phía nam cầu Cẩm Lệ nhưng thi thể trôi sang phía tây và biến dạng".
Qua rà soát, cơ quan điều tra xác định được 3 tên nhảy khỏi máy bay là Châu Đình Kính, Trần Văn Thảo và Chênh Sênh Công. Còn kẻ bị lựu đạn nổ chết là Châu Đình Dũng.
Theo ông Nam Hà và ông Trần Xuân Thành, mở rộng điều tra, cơ quan điều tra nhận diện nhiều nghi vấn về băng nhóm hoạt động đằng sau vụ không tặc này. Việc truy bắt kẻ chủ mưu được thực hiện khẩn trương.
Rà soát danh sách của chuyến bay có một người tên Lý Quảng (thôn 1, Hòa Ninh, Hòa Vang) nhưng anh này vẫn ở nhà. Anh Quảng nói trước đó bị mất hết giấy tờ.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định kẻ mạo danh anh Quảng để đi trên chuyến bay là Nguyễn Văn An (trú Khuê Trung, Cẩm Lệ, nguyên đại úy công binh chế độ cũ).
An là kẻ chủ mưu thực hiện vụ không tặc. Ngoài 4 kẻ trực tiếp ra tay trên máy bay và tử vong, An còn móc nối nhiều người khác: Huỳnh Thị Sương (vợ An), Phan Ngọc Huệ, Hồ Thị Trúc Mai và Cao Văn Sơn.
Đầu tháng 6/1978, An gặp Châu Đình Kính và cùng lên kế hoạch tổ chức cướp máy bay để trốn đi nước ngoài.
Thực hiện kế hoạch, Kính móc nối với Dũng, Thảo, Công. Còn An chịu trách nhiệm lo giấy tờ và vé máy bay cho đồng bọn. Ngoài ra, An rủ thêm Huệ, Sương, Mai và Sơn.
Trực tiếp lên máy bay, An đem theo dao nhọn để ở túi trái cây. Số vũ khí khác, An cưa một bức tượng, cho lựu đạn vào trong rồi bỏ vào hộp, bên ngoài ghi: "Xin nhẹ tay, dễ bể. Ty giáo dục Quảng Nam - Đà Nẵng kính tặng Phòng học vụ TP HCM" rồi giao cho Kính mang lên máy bay.
Chuyến bay khởi hành, An chỉ đạo Kính, Công, Thảo, Dũng ra mặt hành động. Vụ việc vỡ lở, An lẩn vào hành khách nhằm trốn thoát.
Ngày 4/10/1978, Tòa án Quân sự xử phạt Nguyễn Văn An mức án tử hình, còn Huệ, Sương, Mai, Sơn lĩnh từ 2 - 8 năm tù giam.