Bảo vệ tòa nhà nhanh chóng cấp báo Công an phường Phú Thượng. Một tổ công tác thuộc Công an quận Tây Hồ cũng lập tức có mặt. Bằng "kinh nghiệm" của các bà nội trợ, cũng có thể nhận thấy thanh niên này đang ngáo đá.
Náo loạn khu chung cư
Những người dân sống trong khu chung cư Packexim kể lại: Khoảng 4h sáng, họ giật mình khi nghe những tiếng la hét, tiếng kính vỡ.
Nhiều người già dậy sớm tập thể dục hoảng hốt khi nhìn thấy một nam thanh niên cởi trần, người đầy "mực" đang đập phá cửa kính tầng 18. Thanh niên này tỏ ra quá khích khi có một tổ bảo vệ đến tiếp cận yêu cầu anh ta không được đập phá nữa.
Bất ngờ, anh ta chạy một mạch lên tầng 21 và chui vào phòng chứa rác, đập vỡ cửa sổ rồi trèo một nửa người ra ngoài, la hét không ngớt, đồng thời cầm gạch ném xuống sân chung cư và đe dọa sẽ nhảy xuống đất.
Lực lượng khống chế và cấp cứu ngay lập tức có mặt, xe thang, xe chữa cháy, đệm hơi nhanh chóng được trải ra, đề phòng nam thanh niên có hành động bất thường.
Một mặt, lực lượng Công an triển khai phương án đối phó khi anh ta nhảy xuống, mặt khác, một tổ công tác bí mật tiếp cận, dùng biện pháp thuyết phục, chờ cơ hội để khống chế, đồng thời một tổ khác lại chốt chặn ở ngay cửa sổ tầng 20.
Sau vài giờ bung biêng trên cửa sổ, nam thanh niên ngáo đá chuyển hướng sang "tâm sự" chứ không gào thét chửi bới nữa.
Gã kể lể đang có cô người yêu làm công nhân ở khu công nghiệp dưới Hưng Yên, gã lên Hà Nội làm ăn, quyết đổi đời, không ngờ "bị mấy trăm thằng sát thủ nó truy đuổi" và "nó bắn vỡ hết kính".
Lợi dụng sơ hở của gã, một người trong tổ tiếp cận đã bất giờ giật ngược gã vào trong và đưa về Công an phường Phú Thượng. Nhiều người dân sống quanh đó đến lúc ấy mới dám mở cửa và thở phào nhẹ nhõm.
Vũ Văn Tuyền trên cửa sổ tầng 21.
Cũng phải vài tiếng sau, chờ cho cơn phê của gã "nguội" bớt, anh em Công an mới có thể "tiếp chuyện" được với gã.
Thanh niên này khai tên là Vũ Văn Tuyền, 26 tuổi, quê ở xã Tống Trân, huyện Phù Cừ, Hưng Yên. Tuyền kể, Tuyền đang thuê nhà ở Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Tuyền làm cho một "ông anh" mở hiệu cầm đồ, cho vay nặng lãi. Ngoài số lương cố định mà Tuyền được nhận mỗi tháng, thì các "ông anh" còn trả công gã bằng những trận đập đá, bay lắc trong nhà nghỉ cùng với gái mú.
Vũ Văn Tuyền tại cơ quan công an.
Theo gã kể thì ngày hôm trước, gã đã đập đá rồi nên bị một "ông anh" bắt ở nhà không cho đi chơi, nhưng không hiểu sao gã vẫn trốn đi được và đến nhà người bạn ở khu chung cư Packexim này.
Cho đến gần sáng thì gã cảm giác như có hàng trăm tên đầu trâu mặt ngựa mang theo súng hoa cải đuổi theo truy sát gã. "Bọn sát thủ" bắn tung tóe vào cửa kính (thực ra là do chính tay gã đập vỡ).
"Chạy trốn sát thủ"
Cho đến 14h cùng ngày, ma túy vẫn hành hạ Tuyền, và vì thế, các anh Công an đành phải ngồi chờ cho Tuyền nhạt hẳn thuốc mới có thể lấy lời khai.
Vừa kể những câu chuyện "tưởng tượng", Tuyền vừa gãi tay, gãi chân, gãi cổ sồn sột và cả thân hình gã ngoáy như con sâu, như thể có một cơn kích động nào đó đang hành hạ gã rất ghê gớm.
Có lúc gã còn dùng tay cấu vào cơ thể mình một cách vô thức, cảm tưởng rách cả thịt. Chứng kiến cảnh đó, bất cứ ai cũng phải rợn người.
Tuyền thao thao kể tên các "nhân vật giang hồ" hiện đang nổi như cồn ở Hà Nội, và giọng có vẻ rất "tự hào" khi nói mình "có tí liên quan" đến các "ông anh, bà chị" này.
Tuy nhiên, Tuyền không nhớ một tí gì về hành động đập phá cửa kính khu chung cư trong quá trình "chạy trốn bọn sát thủ".
Câu chuyện của tôi với Tuyền, tất nhiên là những câu chuyện… không tưởng, nhưng tôi vẫn sẽ kể ra đây để bạn đọc hiểu rõ tác hại của ma túy ảnh hưởng đến hệ thần kinh kẻ sử dụng khủng khiếp đến nhường nào.
Cũng giống như câu chuyện tôi đã có lần tiếp xúc với một kẻ ngáo đá rồi gây ra vụ giết bạn gái ở địa bàn quận Long Biên.
Bữa đó, kẻ tội phạm (một MC hạng vườn) đã nói rằng, người yêu gã là một con "chằn tinh", ở mười đầu ngón tay của con "chằn tinh" này luôn phóng ra các tia điện để sát hại hắn.
Luôn ám ảnh câu chuyện tưởng tượng đó trong cơn phê ma túy nên gã MC đã xuống tay rất dã man với bạn gái của mình, ngay sau khi quan hệ tình cảm với cô này.
Thì hôm nay, một câu chuyện tương tự lại xảy ra, tuy chưa gây ra hậu quả đáng tiếc nhưng ai mà dám khẳng định, nếu có lần sau, trong một cơn hoang tưởng nào đó, Vũ Văn Tuyền lại không gây án?
Tại CQĐT, Vũ Văn Tuyền vẫn chưa nhạt thuốc.
- Anh Tuyền học hết lớp mấy rồi?
- Em học hết lớp 10.
- Bỏ học là lên Hà Nội luôn à? Lên đây thì làm nghề gì để sinh sống?
- Em làm cho quán cầm đồ của một ông anh ở quận Tây Hồ.
- Công việc chính là gì?
- Là đi đòi nợ.
- Có bao giờ phải đánh nhau không?
- Đánh nhau suốt. Vác dao chém nhau túi bụi, may mà không bị bắt. Sau vài lần chém nhau thì em vào TP Hồ Chí Minh ở cùng chị gái. Lúc quay ra Hà Nội thì lại làm tiếp ở hiệu cầm đồ cho một ông anh khác ở Từ Liêm.
Đệm hơi được trải sẵn.
- Lần này là lần thứ mấy anh sử dụng ma túy đá?
- Đây là lần thứ hai.
- Những lần khác có bị như thế này không? Mỗi lần chơi thì ai trả tiền và chơi ở đâu?
- Toàn các anh trả. Em không khi nào phải trả tiền hết. Bọn em chơi trong nhà nghỉ.
- Toàn đàn ông với nhau thôi à?
- Có gái chứ. Chủ yếu là có gái.
- Mỗi tháng chơi mấy lần?
- Nhiều lắm.
- Thế mà vừa bảo đây là lần thứ hai chơi ma túy đá. Mâu thuẫn rồi đấy nhé. Thế làm sao mà phải chạy lên tận tầng 21?
- Em bị bọn nó quây, bọn nó bày binh bố trận, hàng trăm sát thủ bắn em bằng súng hoa cải. Chúng nó đông lắm, may mà em chạy kịp.
- Bọn nó là ai?
- Là các ông anh em. Đi đợt này về không có anh em gì hết, phải giết sạch chúng nó. Em đã xin rồi, trước đây đã phục vụ chu đáo rồi thế mà các anh ấy còn định giết em.
Hôm qua các anh ấy cho em chơi thuốc gì mà bây giờ người em nó cứ lung tung. Nếu bây giờ mà em có điện thoại trong người sẽ gọi hai thằng đàn anh chửi thẳng vào mặt. Bọn nó bố láo, dám dàn cảnh chơi em. Nó bắn em mấy phát rồi đấy chứ.
- Bắn vào đâu?
- Nó bắn vào cửa kính, may mà không trúng người em.
- Tại sao anh lại cầm gạch ném xuống sân mà không ném ra cửa. Nếu có hàng trăm sát thủ đuổi theo thì nó phải chạy theo lối cửa chứ?
- Em ném cho chúng nó biết.
- Lúc bung biêng nửa người bên ngoài, nửa người bên trong trên tầng 21 có sợ không?
- Cũng sợ nhưng không sợ bằng bị bọn nó đuổi theo giết.
- Khi các anh Công an đến cứu còn sợ không?
- Vẫn sợ, vì em ra ngoài là chúng nó giết em ngay.
- Anh có người yêu chưa?
- Em có rồi, người yêu em làm công nhân ở Hưng Yên. Em tu chí lắm, đã xác định lên Hà Nội làm ăn là không lệch lạc.