Ở TP Hồ Chí Minh những năm gần đây hình thức mua bán dâm thông qua chủ chứa, kẻ môi giới chuyên nghiệp thưa dần. Xu hướng gái mại dâm bây giờ là vừa “độc lập tác chiến” vừa kiếm thêm tiền môi giới.
Người đi trước làm mối cho nhiều người đi sau, những người này tiếp tục lôi kéo thêm hàng loạt người khác… y như bán hàng đa cấp vậy!
Khi bị bắt, Lê Bảo Lộc (Lộc “pê đê”, 43 tuổi), một trùm môi giới cho người mẫu, diễn viên, ca sĩ nghiệp dư khai: Gái mại dâm sau khi đầu quân trong đường dây của Lộc được vài “lượt” là đã tách ra làm ăn riêng.
Họ xin số điện thoại của các đại gia từng mua vui với mình rồi mồi chài giới thiệu cho các cô gái khác để kiếm tiền cò. Các đại gia cũng vậy, thường giới thiệu cho bạn bè, cứ thế nhân rộng ra.
Trường hợp của người mẫu B.T. là một ví dụ, sau khi được Lộc giới thiệu cho đại gia D. (44 tuổi, quê quán Đà Nẵng), T. liền bắt mối làm quen.
Sau đó, ông D. đã không còn gọi điện cho Lộc nữa mà điện trực tiếp cho B.T. Do đi cùng một người bạn nên ông D. yêu cầu B.T. tìm thêm một người đẹp nữa. B.T. rủ H.V. bán dâm tại một khách sạn ở quận 1 với giá 1.000USD/lượt “bẻ cò” H.V. 500USD.
Tương tự là người đẹp H.Y. cũng qua mặt Lộc, rủ thêm “đồng nghiệp” N.T.N.U. (24 tuổi, quê Kiên Giang) bán dâm cho hai đại gia với giá 1.000USD/lượt và cũng hưởng tiền môi giới như B.T….
Đường dây mại dâm của hoa hậu M.X., các tay môi giới cũng “ăn chặn” rất đậm nhưng cũng chỉ được đôi lần.
Một đồng phạm với M.X. là L.Q.H., làm mối bán dâm cho 2 đại gia ở huyện Bình Chánh với người mẫu J.P giá 2.500USD/lượt nhưng Huy đã “bẻ cò” đến 1.500USD.
Một kẻ môi giới khác là T.Q.M. giới thiệu người mẫu T.N. bán dâm giá 7.000USD/lượt nhưng đã “hớt váng” đến 6.000USD. Một lần khác, M. giới thiệu ca sĩ K.N.T. đi khách tour ở Vũng Tàu giá 2.500USD, y “ngắt” 1.500USD…
Thấy môi giới “hút máu” mình nên sau đó các gái mại dâm tách ra làm ăn riêng và không quên lôi kéo thêm “đồng nghiệp” để kiếm tiền môi giới… Từ đó đường dây ngày một phình to với nhiều nhánh rẽ…
Hình thức tiếp thị mua bán dâm mới nhất hiện nay là lập trang web “massage tại nhà” thu hút khá nhiều khách làng chơi. Người mua dễ dàng tìm được người vừa ý từ hàng chục, hàng trăm trang web.
Theo lời khai của Trần Minh Triều (tự Hùng 32 tuổi; quê quán Gia Lai), một “tú ông” chủ trang web dạng này, giá bán dâm của đường dây trung bình 1,6 triệu đồng/lượt thì Triều lấy tiền môi giới 500 ngàn đồng.
Với hơn 20 gái mại dâm, chỉ cần mỗi cô “đi” một lượt mỗi ngày thì Triều kiếm được cả chục triệu. Thấy Triều “ngồi mát ăn bát vàng”, nhiều cô lôi kéo thêm bạn bè, lập trang web mới vừa tự bán dâm vừa kiếm thêm tiền cò môi giới…
Tiếp viên quán bia ôm cũng đã chuyển đổi sang hình thức mới. Những cô có nhan sắc thường “đội lốt” sinh viên (thường là trường cao đẳng và trung cấp) đầu quân cho các nhà hàng, quán nhậu.
Họ chỉ cần chịu khó tìm hiểu chút ít về ngành mình “học”, tên của hiệu trưởng, trưởng phòng đào tạo…
Sau đó nhờ các cô đi trước bày vẽ cách chinh phục và moi tiền đại gia. Đạt được mục đích, họ trích phần trăm cho “quân sư” cũng giống như hoa hồng khi bán được sản phẩm của kinh doanh đa cấp.
Các triêu trò thật ra cũng chẳng có gì mới nhưng hiệu quả vẫn như… cũ. Khi thì xe bị hư, nhà bị dột; lúc em út cần tiền đóng học phí, bà ngoại bị bệnh ngặt nghèo, cha bị tai nạn giao thông...
“Tàn nhẫn” hơn cả các cô thường áp dụng chiêu nói dối là ông bà nội, ngoại qua đời mặc dù trên thực tế họ đã mất cách đây hàng chục năm.
Báo hại các ông ham vui phải chi vài chục triệu đồng để lo chuyện... ma chay! Khi mức độ đã mặn nồng và cũng chẳng còn lý do gì để moi tiền nữa thì các cô “đành phải” mất ĐTDĐ, mất xe gắn máy…
Có tiếp viên làm trong một quán nhậu ở quận Thủ Đức, chỉ vài tháng thôi mà cô này đã “mất” gần 20 điện thoại di động, 3 chiếc xe gắn máy và 8 lần “gia đình gặp hoạn nạn khó khăn”.
Tất nhiên là cô áp dụng với nhiều người và mỗi lần như vậy đều được “bù đắp” tương xứng hơn.
Cô này ranh ma ở chỗ hướng các ông sắm điện thoại, xe tay ga đắt tiền cho mình cùng một loại để chỉ cần sử dụng 1 chiếc là đủ, những cái dư đem bán kiếm tiền.
Các ông chẳng những không phát hiện gì mà còn tưởng “bố nhí” chân thật và thủy chung. Ngoài ra để tạo “hương vị tình yêu”, thi thoảng các cô giả đò ghen tuông, giận hờn.
Một lần chứng kiến cảnh ghen tuông giả ấy tôi không nhịn được cười nhưng lão trọc phú mê muội thì trông gương mặt tội nghiệp như thể mình đã mắc lỗi tày đình.
Để “người yêu” hết giận, không còn cách nào hơn là phải đi mua sắm quần áo, vòng vàng, nhẫn kim cương...
“Yêu đương” một thời gian rồi cũng chán, đại gia lại đi tìm người mới. Đoán được ý đồ, các cô tìm cách mai mối cho bạn bè của mình (và ngược lại) để tiếp tục moi tiền đại gia.
Vì kiếm tiền dễ như trở bàn tay các cô gái sinh ra ăn chơi vô độ, dùng tiền để bao trai và chôn vùi cuộc đời bằng những đêm thâu ở vũ trường, động lắc, ma túy đá.
Khi bước qua cái tuổi thanh xuân, không còn đủ sức quyết rủ đàn ông, họ dễ dàng sa vào các động mại dâm hay vướng phải những tên tội phạm.
Âu cũng là luật nhân qủa nhưng “nhân” ở đây là có sự tiếp tay của những người giàu có nhưng thiếu thủy chung và đam mê sắc dục.
Họ cần phải biết dừng lại nếu không muốn tan nhà nát cửa và bị người đời đàm tiếu là kẻ chơi dại, chơi ngông!