Mùi hôi từ ngôi nhà sang trọng
Căn nhà ở số 32 (đại lộ N.C.T.) giống một biệt thự xây theo kiến trúc phương Tây rất đẹp và lộng lẫy. Ở thành phố này, hầu như nhà nào lo phận nhà nấy theo kiểu đèn nhà ai, nhà ấy rạng chứ ít khi giao lưu với nhau.
Chính vì thế, ngôi nhà số 32 ít thấy có người ra vào, ngoại trừ một người đàn bà tên Nguyễn Thị Hoan, khoảng 40 tuổi.
Sau này, người ta mới biết, bà không phải chủ căn biệt thự nguy nga nhưng trống trải ấy, mà chỉ là người giúp việc. Bà Hoan cũng ít ra ngoài.
Lâu lâu, người ta mới thấy bà rời nhà, chủ yếu là đi chợ, bởi sau mỗi lần ra ngoài, bà thường mang về khá nhiều thứ trong giỏ. Việc bà ra vào chỉ gây chú ý tới cánh xe ôm hoặc mấy bà bán nước, bán bánh ở vỉa hè.
Cho tới một hôm, mấy ngày liền người ta không thấy người đàn bà đi chợ như bình thường.
Sau đó, cả khu phố bỗng phát hoảng bởi mùi hôi thối khủng khiếp. Mọi người để ý thấy nơi hôi nhiều nhất là gần nhà bà Hoan. Sự việc được báo lên cơ quan chức năng, một đoàn kiểm tra được cử xuống.
Sau khi tìm hiểu và phân tích, mọi người quyết định phá cửa nhà bà Hoan sau nhiều lần bấm chuông, gọi cửa không thấy ai trả lời.
Vào trong nhà, đoàn kiểm tra và bà con phát hoảng khi thấy thi thể bà Hoan đang thối rữa. Một tổ chuyên án được thành lập, nhằm điều tra nguyên nhân tử vong.
Rất khó khăn để tìm manh mối khi mà nạn nhân có rất ít mối quan hệ, lại sống độc thân trong căn biệt thự này, một nhân viên điều tra nhận định.
Khi kiểm tra hộ khẩu, hộ tịch và các giấy tờ liên quan, cơ quan điều tra phát hiện bà Hoan không phải là người đứng tên ngôi nhà. Đối chiếu các thủ tục, bà Hoan, người ở miền Tây, còn người đứng tên ngôi nhà là một người khác.
Truy nguồn gốc của nạn nhân, bà con địa phương và chính quyền sở tại cho biết: "Bà Hoan đã rời khỏi địa phương được gần hai năm. Bà lên thành phố để trông nhà cho một người quen”.
Đến lúc này, cơ quan điều tra mới xác định được nhân thân của nạn nhân. Nhưng tại sao bà Hoan chết là câu hỏi cần được giải quyết. Trở lại với ngôi nhà, cơ quan điều tra biết được, ông Nguyễn Minh Hiền là người đứng tên căn nhà.
Ông này cho hay: "Tôi có một người chị đang sống và làm việc tại Pháp. Vài tháng chị ấy mới về nước một lần để làm ăn và thăm gia đình. Mỗi lần về, chị sống trong căn nhà này. Chính vì thế, chị mới nhờ tôi đứng tên và thuê người ở để trông nom và giúp việc"
Ngay lập tức, bà Linda Lam được triệu về nước. "Tôi hoàn toàn bất ngờ khi nghe tin bà Hoan chết. Tôi chỉ được người nhà giới thiệu, bà ta là người có thể tin tưởng khi giao trông nom nhà cửa. Tôi không biết bà ta có mâu thuẫn với ai hay không", bà Lam nói.
Nhiều người nghi ngờ khả năng có trộm đột nhập và có thể là những tên trộm này đã giết người khi bị phát hiện chăng? Hoàn toàn không, bởi trong nhà không mất một thứ đồ đạc nào.
Khả năng này xem như bị loại khỏi hướng điều tra , tổ điều tra phải chuyển sang hướng khác.
Đang trong giai đoạn bế tắc chưa thể tìm ra nguyên nhân dẫn tới tử vong của nạn nhân đồng thời có kết quả chính thức để khép lại vụ án, cơ quan điều tra trưng cầu, các chuyên gia pháp y vào cuộc.
Ai là hung thủ?
Luật gia, bác sĩ (LG-BS) Phạm Việt Hải cho biết, theo kết quả giám định pháp y thì nạn nhân đã chết trước khi được phát hiện khoảng ba hoặc bốn ngày. Nguyên nhân cái chết được xác định, là nạn nhân bị bóp cổ.
LG-BS Hải nhận định, dựa vào các dấu vết trên cơ thể, hoàn toàn có thể khẳng định nạn nhân trước khi chết đã có quan hệ tình dục nhưng không phải là một cuộc giao hợp bình thường.
Tại hiện trường, nạn nhân tử vong trong tình trạng không mảnh vải che thân. Nguyên nhân cái chết là do giết người, cướp của đã bị loại. Căn cứ vào những vết cắn và cấu xé trên người nạn nhân, cơ quan điều tra khẳng định bà Hoan đã bị bạo dâm.
Trong y học cho biết có một số người mắc chứng bạo dâm, thường cắn xé, cào cấu trong lúc quan hệ tình dục. Rất có khả năng đây là trường hợp như thế.
Dựa trên những phân tích của các chuyên gia giám định pháp y, cơ quan điều tra rà lại những mối quan hệ của bà Hoan kể từ khi bà làm việc tại thành phố này.
Bằng chuyên môn nghiệp vụ, cơ quan điều tra phát hiện ra người tình nghi là Hoàng Đình Vinh, khoảng hơn 40 tuổi.
Sau khi được mời lên để trả lời những câu hỏi xung quanh cái chết của bà Hoan, sau nhiều lần quanh co, chối cãi, cuối cùng Vinh cũng thừa nhận đã giết nạn nhân.
Vinh khai: "Tôi và bà Hoan quen nhau ở chợ. Bà ấy thường hay lui tới chỗ tôi mua lặt vặt mớ rau, con cá. Tôi biết được, bà Hoan làm mướn cho người ta và chỉ ở một mình nên đã tìm cách làm quen với bà ấy.
Thỉnh thoảng, tôi đến nhà, được cho ăn uống và làm “chuyện ấy” thoải mái".
Bài học xương máu
Tại cơ quan điều tra , Vinh đã khai nhận toàn bộ hành vi đồi bại của mình: "Tôi và bà Hoan đã quan hệ nhiều lần. Hôm đó, tôi tới chỗ bà Hoan. Như thường lệ, chúng tôi quan hệ với nhau.
Hôm ấy, không hiểu sao, càng lúc tôi càng khó chịu, không thỏa mãn, tôi bóp cổ bà ta cho đến khi bà ấy không thể cử động được nữa. Tôi bỏ về".
Ngay sau lời thú tội của kẻ bạo dâm, hắn đã bị tống giam. Câu chuyện tưởng như đã kết thúc. Nhưng bất ngờ, sau một năm trong nhà giam, hung thủ phản cung khi bị đưa ra xét xử.
"Thưa quý tòa, tôi bị ép cung chứ tôi hoàn toàn không giết người". Cả hội đồng xét xử hết sức ngạc nhiên nhưng đó là sự thật. Vinh phản cung rằng: "Buộc tội tôi cắn nạn nhân nhưng tôi đâu có răng mà cắn?
Nghi can mở miệng, hoàn toàn không có cái răng nào, kể cả hàm trên và hàm dưới.
Bởi trước đó, khi vụ án xảy ra, cơ quan điều tra và các bác sĩ pháp y đã quên chụp, mô tả lại răng cũng như không làm nha bản (lấy dấu răng) của nghi can, vì nghĩ rằng nghi can đã nhận tội.
Trong hồ sơ không có căn cứ để chứng minh và buộc tội, cho nên, nói dấu răng trên cơ thể nạn nhân là của nghi can là không có cơ sở.
Thoát tội vì... rụng răng (!?)
Khoảng thời gian một năm có thể đủ cho nghi can làm nhiều cách để không còn răng. Có thể do ăn uống và thể trạng kém làm rụng hết răng của hung thủ. Cũng có thể hung thủ chịu đau đớn nhổ hết răng để lách tội.
Dấu hiệu đã cũ vì qua sáu tháng, không thể xác định được răng của Hoàng Đình Vinh rụng là cũ hay mới. Khi khám lại thì tất cả đều là vết rụng cũ. Vụ án được đưa ra xét xử nhiều lần nữa, cuối cùng đi vào bế tắc và phải thả tự do cho Hoàng Đình Vinh.