Một cuộc trò chuyện với tất thảy sự thẳng thắn và chân thật. Vậy nên một mở bài dài dòng có lẽ sẽ không phù hợp. Tất cả những gì chúng ta cần làm là điểm sơ qua thông tin của người phụ nữ thú vị, cá tính và mạnh mẽ mang tên Phan Như Thảo .
Phan Như Thảo - sinh năm 1988.
Từng là người mẫu đình đám Vbiz.
Kết hôn cùng đại gia nức tiếng Đức An - sau đó quyết định lui về ở ẩn xây dựng sự nghiệp riêng.
Từng tăng đến 84kg và thành công giảm 22kg trước buổi phỏng vấn dưới đây.
Không dài dòng, chắc chắn câu đầu tiên tôi muốn hỏi là động lực nào đã khiến chị thay đổi đến thế này?
Tôi không nhịn được ăn, cho nên dù cố gắng giảm cân mấy cũng không được. Tới mùa dịch, tôi không có nhiều cơ hội để ăn nữa nên bắt đầu giảm. Quan trọng là sợ chết. Chồng tôi nói là: "Em bị Covid-19 là em chết đầu tiên, tại em mập quá, béo phì giai đoạn 1 rồi, nên cái nhà này phải thật sự cẩn thận, ai giao thịt là bỏ ngoài cửa hẳn 3 ngày mới được mang vào". Gia đình tôi 1 người thì quá già, 1 người thì mập, giờ chết là không ai lo cho con cả.
Sau đó tôi nghĩ là không thể như vậy được, tôi phải ốm vì chuyện béo phì nó nguy hiểm tới tính mạng, chứ không phải là đẹp hay không. Con mình mới có 5 tuổi mà mình chết thì tội nó quá, chẳng có ai chăm sóc rồi thương nó hết. Tôi tưởng tượng ra 1 cảnh rất là ghê. Sợ quá!
Thế mà ai cũng nghĩ chị giảm cân do bị body shaming?
Body shaming tận 3-4 năm cũng quen rồi. Những lời nói của mọi người chưa đủ làm tôi đau lòng, không ảnh hưởng một chút xíu nào. Thí dụ như người khác mà bị nói vậy sẽ đau khổ, mất ăn, mất ngủ, hành hạ bản thân. Còn tôi vẫn vui vẻ lắm, ăn được nên đâu có ốm được đâu.
Tôi cũng từng là 1 người giảm 10 kg. Sau đó, tôi thấy thấm thía về tầm quan trọng của ngoại hình trong cuộc sống này, còn chị thì sao?
Tôi đã từng rất ốm và rất đẹp, tôi hiểu lợi thế và sức mạnh của 1 người phụ nữ đẹp. Phải may mắn thế nào thì người ta mới đẹp sẵn từ lúc sinh ra. Ai nói hồng nhan bạc phận, không có đâu. Người đẹp một xíu thôi sẽ nhận được tất cả sự ưu tiên trên cuộc đời này. Thế nên nhiều người nói nếu mà tôi ốm tôi sẽ đẹp hơn, sẽ thế này thế kia nhưng tôi từng ốm, tôi biết mà!
Có một anh bạn của tôi quan niệm rằng: Đẹp cũng là một dạng năng lượng tích cực!
Chị từng nói chồng chị vẫn thấy chị đẹp kể cả khi chị tăng cân?
Ổng bảo tôi đẹp kể cả khi mập chắc do ổng không thấy đường đó, già nên mờ mắt rồi (cười).
Mờ mắt kiểu này, chắc do tình yêu đây mà?
Thật ra khi bạn thích một người nào đó, bạn sẽ thích tính cách của họ. Và khi đã thích rồi, thì dù họ có ốm hay mập bạn vẫn thích, bạn sẽ không bị ảnh hưởng bởi vẻ ngoài nữa. Buồn cười lắm, lúc tôi ốm, tôi mới hỏi ngày xưa trông tôi có mập không, ổng bảo mập chứ. Thế tôi mới nói: "Thế á, sao ngày xưa không nói?" Ổng mới nói: "Chứ không lẽ giờ nói anh thấy em mập, mà anh có nói em cũng đâu có giảm cân đâu". Ừa cũng đúng!
Ổng cố gắng biến tôi thành 1 người theo hình mẫu của ổng dữ lắm. Ổng sẽ mua những bộ đồ khoét lưng, hở ngực đưa cho tôi. Hoặc là sẽ lén vứt quần áo của tôi đi, 1 năm vứt 4 lần. Người lịch sự mà, không nói đâu, toàn hành động thôi, để cho tôi hiểu ra ảnh muốn tôi ra đường trông đẹp và sexy hơn. Nhưng mà tôi kệ, vứt thì tôi đi mua bộ mới, cứ theo 1 vòng lặp vậy đó.
Phan Như Thảo có vẻ rất cá tính và… cố chấp nhỉ. Thật ra những người khuyên chị giảm cân 1 cách chân thành đều đang mong muốn chị trở nên tốt hơn, nhưng chị không tin?
Người ta chê tôi, tôi đâu có tin đâu, tôi vẫn thấy tôi ốm, thấy tôi xinh. Giờ nhìn lại mấy tấm hình khi xưa báo chí đăng, tôi còn thấy sốc, không ngờ tôi bự và to như vậy. Tôi nói với chồng là chưa bao giờ tôi hình dung là tôi to cỡ đó. Tôi còn thắc mắc ủa mấy người có kéo hình tôi ngang ra không mà sao tôi bự dữ vậy? Hồi đó ai nói tôi là: "Thảo ơi mày bận bộ đồ này xấu lắm, chụp tấm hình này xấu lắm", là tôi không bao giờ nghe. Tôi nói là "kệ tao".
Tôi có nói với chồng tôi là tôi mà 60 tuổi, đẻ 4 đứa con thì tôi chắc chắn tôi vẫn ra đường với phong thái rất sexy và hấp dẫn, vẫn có người mê tôi dù tôi bao nhiêu tuổi. Bởi vì bản thân tôi đã toát ra một sức hấp dẫn riêng rồi, cho nên tôi chấp hết! Có người nói là tôi mập xấu vậy thì chồng sẽ bỏ! Có sao đâu, anh đi với người khác thì tôi cũng có người khác vậy, bao nhiêu người đang xếp hàng chờ tôi. Đầy người mập ngoài kia vẫn rất là đẹp. Tôi nói tôi mập, tôi vẫn rất hạnh phúc, vui vẻ, tự tin mà mọi người không tin. Mọi người nói trong lòng tôi đang đau khổ lắm mà nói dối đúng không. Dô dziên!
Phải thừa nhận rằng, đôi lúc tôi cũng thấy sáo rỗng khi nghe ai đó nói bạn vẫn có thể tự tin dù mập. Vì một người lý trí sẽ luôn biết rằng chuyện ngoại hình rất quan trọng và ta chẳng thể mặc kệ nó?
Đúng vậy, nhưng xung quanh tôi, mọi người yêu mến tôi đâu vì ngoại hình. Ví dụ như chồng tôi, anh ấy là người đàn ông có quá nhiều người phụ nữ đẹp xung quanh, nên chắc chắn anh ấy không yêu tôi vì ngoại hình. Tôi biết giá trị của tôi nằm đâu và tôi biết tôi không thắng vì ngoại hình. Ảnh thích một cô gái cực kỳ nóng bỏng, lúc nào cũng mặc đồ bó, đi giày cao gót nhưng tôi thì không. Tôi không phải người phụ nữ hoàn hảo nhất trong cuộc đời anh ấy, anh ấy chọn tôi vì tính tình, vì tôi hợp. Tới lúc đó rồi thì ngoại hình không còn là điểm chính.
Khi người ta yêu nhau vì ngoại hình thì người phụ nữ đó phải luôn đẹp, không được già. Tưởng tượng xem, ai cũng sẽ già đi, sẽ có nếp nhăn, rồi sẽ phải lo lắng về sắc đẹp. Thế nên chọn 1 người đàn ông đừng chọn vì người ta thích mình đẹp, phải chọn vì người ta thích mình thông minh. Ai mà không già và xấu đi, 18-19 tuổi mơn mởn ngoài kia, làm sao mà đọ lại. Ngoại hình đâu có giữ mãi được đâu, tôi giảm cân vì sợ chết thôi. Có nhiều trường hợp, người đàn ông bên mình đi ngoại tình, rồi bà vợ phải đi sửa sắc đẹp, để làm gì? Tôi và chồng tôi không đến nhau bằng cái đẹp nên tôi không bao giờ lo lắng về cái đẹp.
Nhưng chúng ta cũng chẳng thể chối bỏ rằng, đàn ông luôn thích cái đẹp?
Đúng rồi, tôi cũng đâu có xấu. Tôi cũng xinh đẹp, đáng yêu nhưng tôi không phải là tuyệt nhất, tôi nói chuyện với ảnh được. Còn có những cô rất đẹp, nhìn là muốn ôm trong tay nhưng mở miệng ra là muốn đi về ngủ luôn. Phụ nữ quan trọng là phải biết người đàn ông mình muốn nghe cái gì. Một người bạn hỏi chồng tôi là giữa 1 cô đẹp - 1 cô thông minh thì anh sẽ chọn cô nào. Xin lỗi, không phải chọn, một người như chồng tôi có thể chọn cả 2.
Làm thế nào để chị có thể luôn vui vẻ, luôn tự tin như thế này?
Mọi người chửi tôi là xấu quắc, thấy gớm mà tự tin. Rồi còn bảo đi với ông chồng già khằn mà tự tin. Cho nên trên đời này, 100 người có tới 50 người họ không thích mình rồi, 50 người còn lại thương mình không cần lý do. Bạn phải đủ tỉnh táo để biết chơi với mấy đứa thương mình, mấy đứa không thương mình đá ra chỗ khác.
Đúng là có những người cay nghiệt khủng khiếp, thích tra tấn người khác bằng câu nói, họ như là 1 khoảng không u tối và đau khổ. Cho nên là nhiều khi thấy những người đó tôi chửi lại, chửi rất vui! Bạn tôi hay nói là tôi chửi khoẻ thật á. Thì tôi đang bực mình mà tụi nó kiếm chuyện với tôi, tôi đang stress nữa, tự nhiên có chỗ xả stress.
Mạnh mẽ thế này, vậy Phan Như Thảo chắc không bị ám ảnh về ngoại hình?
Tôi chỉ bị ám ảnh về sự vô dụng của tôi thôi. Chẳng hạn tôi mà không làm gì thì tôi thấy rất ám ảnh. Cái tôi sợ nhất trên đời là không có việc gì làm, không kiếm ra tiền. Cuộc đời có rất nhiều việc khác để quan tâm, để hạnh phúc, chỉ cần có tiền để làm được thôi. Muốn có bồ đẹp thì có tiền cũng sẽ có bồ đẹp được.
Hồi lúc tôi có bầu em bé, tôi ở nhà khoảng 1 năm để sinh con, tôi stress khủng khiếp. Tôi khóc lóc mỗi ngày vì tôi nghĩ tôi tiêu rồi, tôi trở nên vô dụng thật sự rồi. Bây giờ tài sản tôi cũng có đó, nhưng lỡ nó hết thì sao, muốn mua gì thì phải xin chồng sao? Mà tôi tự cao lắm, nên chồng tôi mà đưa tôi 1 cục tiền cho xài là tôi không bao giờ đụng vô. Gia đình nhiều lúc cũng kêu đừng có độc lập quá chi tự làm khổ mình nhưng mà đó là nguyên tắc của tôi, tôi không muốn ai chăm sóc cho mình. Khi tôi độc lập tôi mới có quyền lực, tôi phải đi làm để về chửi lộn với chồng tôi, mới đủ tự tin để kiếm chuyện với người ta.
Chắc đó là triệu chứng chung của phụ nữ sau sinh, nhiều người còn bị trầm cảm nữa?
Ừa, khủng khiếp lắm, tự nhiên tôi buồn, mà thật sự là rất là buồn. Dù tôi cũng lăn lộn cả cuộc đời mà chưa bao giờ tôi thấy thất bại, buồn bã, vô dụng và muốn chết như lúc đó. Tôi còn điểm lại xem liệu có gì không hài lòng về mọi người xung quanh không, nhưng không có vấn đề gì hết. Cuối cùng là do không được đi làm thôi.
Đó là lần hiếm hoi người phụ nữ như Phan Như Thảo cảm thấy bất lực trước cuộc đời?
Đúng, tôi chưa bao giờ stress trong cuộc đời, chỉ có duy đúng 1 lần đẻ con nên stress thôi. Không có gì quật được tôi. Tôi là một người rất chắc chắn, luôn lập kế hoạch vững vàng cho cuộc đời mình.
Tôi không muốn mọi thứ bị vượt tầm kiểm soát. Tôi không bao giờ dùng chất kích thích như đồ có cồn, hay đi bar các kiểu, vì tôi rất ghét cái cảm giác mình mất kiểm soát. Cuộc đời của mình phải luôn ở trong tầm tay. Như vậy tôi sẽ không bị mệt mỏi và lo lắng vì mọi thứ được sắp xếp ổn thoả, giờ chỉ việc ăn chơi thôi. Mai lỡ có chết thì cũng yên tâm mọi thứ đã ổn rồi.
Tôi thấy chị hay nghĩ về cái chết, như 1 cột mốc để cố gắng?
Tôi không thích cảm giác mình cứ tận hưởng hiện tại nhưng không biết tương lai sẽ thế nào. Tôi muốn tận hưởng khi không còn phải lo lắng gì. Chứ sống mà 80% tận hưởng còn 20% lo lắng không biết ngày mai có ổn không, bố mẹ, con cái tôi sẽ thế nào thì tôi không thích.
Có bao giờ người xung quanh phàn nàn về việc chị quá lý trí không? Lúc buồn chị phải chia sẻ với ai?
Không, tôi không có nhu cầu chia sẻ cảm xúc vì tôi tự giải quyết được. Chồng tôi là người duy nhất có thể thấy tôi khóc. Mình cũng không nên cho người ta sự phiền muộn của mình, người ta sẽ phiền muộn theo. Còn người không thích mình họ sẽ cười, hoặc không muốn nghe.
Từ khi có chồng rồi thì tôi sẽ kể lể với chồng, tại ổng là chồng tôi nên phải chịu thôi. Cảm giác kể với chồng, tôi sẽ có được lời khuyên là phải làm sao. Ảnh là người lớn tuổi và trưởng thành nên nói chuyện gì ra tôi cũng sẽ rất nghe lời.
Nghe thật là trưởng thành. Tôi thấy khá bất ngờ vì chị từng miêu tả đại gia Đức An là 1 người rất trẻ con?
Tôi già hơn anh ấy. Anh ấy là 1 người ngây thơ ở rất nhiều chuyện, ổng luôn tin người và thấy cuộc sống tốt đẹp vô cùng. Cuộc đời ổng hạnh phúc lắm, sinh ra làm con nhà khá giả, đi du học Mỹ cũng sớm hơn người ta, 35 tuổi đã nghỉ hưu, tới giờ vẫn giàu có và hạnh phúc, thế nên ổng thấy cuộc sống luôn tốt đẹp. Tôi mới nói tôi hiểu là tại sao ảnh luôn bị lừa luôn, tại người ta cảm giác là không lừa ảnh là người ta thấy có lỗi. Ảnh chỉ lớn cái tuổi thôi còn tâm hồn trẻ con lắm.
Có lẽ điều hạnh phúc nhất của những người phụ nữ cá tính là gặp được chàng trai vừa trưởng thành, vừa trẻ con như anh An chị nhỉ?
Rồi cuộc đời bạn sẽ gặp một người như thế, quan trọng là sớm hay muộn thôi. Rồi bạn sẽ được yêu một cách bất chấp. Tới hồi họ bị tai nạn, họ trở nên xấu xí và không còn đẹp nữa thì mình vẫn yêu họ, vẫn sẽ chăm sóc cho họ, ở bên cạnh họ suốt cuộc đời này dù cho họ có như thế nào.
Một người quá lý trí như chị, làm sao để có thể yêu một cách bất chấp?
Vì tôi quá lý trí nên tôi mới nhận ra tình yêu đôi khi còn cần cả trách nhiệm, nghĩa vụ. Tôi lý trí nên tôi hiểu rằng một khi mình yêu người ta rồi, thì phải yêu người ta cả cuộc đời, đừng để cảm xúc lấn át. Phải hiểu rằng cái gì đúng là đúng, sai là sai, không có ở giữa. Đừng có nghĩ rằng tôi yêu nên tôi được quyền làm người thứ 3, tại vì yêu quá nên… không! Đó là dùng tình yêu để nguỵ biện. Tỉnh táo lên!
Tôi lý trí kiểu tôi đã chọn người đàn ông này rồi, thì tôi sẽ không bao giờ say nắng người khác. Chẳng hạn mình lỡ nhìn người khác xong tim mình đập nhanh hơn chẳng hạn, thì đó là mình sai rồi, vì mình cho mình cơ hội nhìn người khác.
Nhưng chuyện say nắng cũng có thể kiểm soát được sao? Rất khó để mình có thể yêu mãi một người?
Biết sao không, bạn yêu người ta 20 năm, bạn có chắc sẽ yêu người ta hết 20 năm đó không? Não người sẽ quen với lờn đi, tình cảm sẽ đi xuống, khi đó, tình yêu chuyển thành trách nhiệm đó.
Trách nhiệm chứ cũng mệt mỏi lắm à, phải luôn nghĩ cách để đốt lửa tình yêu chứ. Trách nhiệm quá sẽ đâm ra ngán ngẩm nhau. Đừng cho nó ngán ngẩm, phải luôn hừng hực như lúc mới yêu, phải luôn âu yếm, phải luôn nói rằng anh yêu em, hôn nhau mỗi ngày, gần gũi nhau. Tình cảm có thể hâm nóng được mà, lửa có thể đốt lại được. Đừng nói tình yêu nguội lạnh rồi, là tại mình không chăm nó, không quạt cho nó lên lửa. Chồng tôi mà không làm gì, không chăm sóc, không cho tôi vui vẻ là tôi bỏ ổng lâu rồi.
Người có tiền như Phan Như Thảo và đại gia Đức An thì hâm nóng tình cảm kiểu gì? Tặng đất - tặng biệt thự cho nhau?
Lúc này tiền bạc không quan trọng nữa. Tặng tiền, đất, kim cương cho tôi để làm gì? Tôi có hết rồi. Tiền anh anh cũng đưa tôi hết rồi làm gì có mà tặng. Thế nên phải suy nghĩ người ta muốn gì. Người ta dắt nhau đi đến những nơi xa xỉ, tặng kim cương, tặng xe, tặng nhà, là vì người kia đang thiếu cái đó. Nhưng người giàu có gì nhiều nhất, họ chỉ có tiền thôi. Nhưng họ thiếu gì, họ thiếu nhiều lắm, thiếu tình cảm.
Hôm qua tôi đọc được 1 câu hỏi trên mạng, mấy đứa nhỏ hay nói là người đi chiếc xe Wave mua cơm ngày 3 bữa vẫn lạnh lùng, còn thằng đi xe Mercedes chỉ nhắn hỏi em ăn chưa đã rất xúc động. Cuộc đời này là vậy, không phải bất công. Vì cái thằng đi xe Mercedes bận lắm, nhắn được 1 cái tin vậy là đã vất vả rồi. Người ta hay ùa vào nói phụ nữ tham phú phụ bần, không, người phụ nữ đó họ đánh giá đúng đó.
Quan điểm trong tình yêu của chị thật rõ ràng. Đây là mấu chốt khiến mình hạnh phúc phải không chị?
Nhiều người hỏi tôi là cho họ 1 bí quyết để chọn người đàn ông thành công, cho bí quyết để có cuộc sống hạnh phúc, đâu có đâu. Tôi đâu định ở với chồng tôi suốt đời. Hồi lúc tôi gặp chồng tôi, tôi nghĩ đây sẽ là người cha rất tốt. Con mình không được chọn cha, còn mình thì chọn chồng được. Cho nên giữa việc lựa chọn 1 người chồng tốt hay cha tốt cho con mình, thì tôi chọn 1 người cha.
Bạn yên tâm, rồi bạn sẽ tìm được 1 người khớp với bạn. Khoảng 60% thôi còn 40% mình sẽ sửa. Có nhiều người biến thái lắm, bạn của chồng tôi đó, thích làm con gái người khác đau khổ, thì lại khớp với những cái cô hay khóc bù lu bù loa. Còn chồng tôi thì thích người lý trí, cá tính và thẳng thắn như tôi.
Thật ra tôi có đọc vài bình luận, nhiều người nghĩ chị bịa… Chứ sao mà chị có cuộc sống trọn vẹn quá, chắc chắn phải có gì đó không đúng?
Đâu có ai mà hạnh phúc trọn vẹn được đâu. Chồng tôi và tôi mới về còn cãi nhau suốt cả ngày, đâu có vui vẻ gì. Không có gia đình nào không có chuyện cả. Nhưng không có nghĩa là mình cãi nhau xong thì bỏ nhau hay không ở với nhau nữa, mình phải giải quyết.
Khi yêu, hãy tìm một người đàn ông họ đã dừng lại rồi, họ không muốn đi nữa thì bạn sẽ được bình yên. Một người họ đã khám phá thế giới đủ rồi, họ chỉ muốn một bến đỗ, họ đủ lý trí để hiểu rằng thế giới ngoài kia rất thú vị, nhưng có đủ quan trọng để mình đánh đổi hay không. Tôi biết có nhiều anh đại gia ngoài kia nuôi bồ nhưng không bao giờ bỏ vợ. Vợ ổng luôn là nặng nhất.
Đúng là có 1 người từng nói với tôi: "Người đàn ông đi ngoại tình để biết vợ mình là nhất".
Người đàn ông đi ngoại tình là họ thử, còn phụ nữ là chán chồng rồi mới đi ngoại tình, mà chán là bỏ chắc.
Quen đại gia sẽ dễ lo lắng về chuyện ngoại tình hơn chị nhỉ?
Thì cứ quen đi, cưới đi, sau này nó ngoại tình rồi bỏ. Bộ quen rồi không được bỏ hả?
Nhưng còn con cái thì sao?
Thì con cái mình cũng không cần những người cha như thế. Những người đàn ông thương con họ sẽ không để lộ chuyện ngoại tình, có thể là vẫn ngoại tình nhưng sẽ giấu bằng mọi cách. Vì họ không bao giờ muốn vợ con họ buồn, có chết cũng không lộ.
Đến lúc này, có bao giờ chị nghĩ thế nào là đủ đối với chị chưa?
Tôi từng nghĩ sẽ về hưu lúc 35 tuổi, không lấy chồng, không có con, không lập gia đình. Vậy mà anh An làm thay đổi hết kế hoạch của tôi. Giờ tôi phải cân bằng và lập lại kế hoạch, tính là 5 năm nữa sẽ về hưu.
Đích đến của sự đủ đầy chắc là tôi sẽ cùng chồng đi du lịch khi con đã lớn rồi. Chúng tôi sẽ đi chơi, hoặc tìm 1 nơi nào đó mở 1 tiệm bánh, tiệm cà phê. Tiệm bánh tôi sẽ bán bánh đi kèm niềm yêu thương và sự hạnh phúc, không vì lợi nhuận. Ai đến đấy mà khó chịu thì tôi không bán.
Cảm ơn Phan Như Thảo vì cuộc trò chuyện này!